Câu chuyện được viết trong giai đoạn thập niên 1970...
Ở ký túc xá của một trường đại học nọ, ánh chiều tà đang phủ lên lớp kính của tòa nhà giảng đường một màu vàng cam của nắng.
Ở ngoài hành lang, có bốn cô gái đang trò chuyện, còn trong phòng, Lan Ngọc đang thu dọn sách vở thì nghe thấy ở ngoài sân có tiếng hét rất lớn:
"Juliet, Juliet nàng ơi, Romeo ta đây đến tìm nàng này", theo sau đó là một tràng cười giòn giã.
Vì lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường sắp đến, câu lạc bộ Kịch đã quyết định diễn lại vở kịch 'Romeo và Juliet' của thi hào Shakespeare, trong đó Lan Ngọc đóng vai Juliet, còn người đóng vai Romeo là Thùy Trang, một đàn chị khóa trên với tính cách vui tươi, rất thích pha trò.
Lan Ngọc thường xuyên bắt gặp Thùy Trang nhưng lại chẳng bao giờ bắt chuyện với chị ấy.
Trong buỗi diễn thử lần trước, Thùy Trang đã đem Lan Ngọc làm trò hề trước mọi người khiến Lan Ngọc cảm thấy xấu hổ và đôi phần giận dỗi. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi nghe thấy tiếng gọi 'Juliet' là trái tim Lan Ngọc lại rung lên loạn nhịp, dù trong thâm tâm lại thấy vô cùng khó chịu.
"Chị thật phiền quá đí"
Lan Ngọc tự nói với chính mình rồi lại giả vờ như chưa nghe thấy tiếng hét lớn của Thùy Trang:
"Đã đến giờ tập rồi đó !"
Bốn cô gái ngồi đang ngồi ngoài hành lang bỗng cười thêm lần nữa, Thùy Trang lên giọng cất tiếng:
"Nhanh lên nào nàng Juliet của ta ơi ! Chẳng lẽ nàng lại muốn thấy Romeo chết mòn trong chờ đợi sao ?"
Trước trò đùa của Thùy Trang, Lan Ngọc chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không thể ngó lơ được nữa. Sau khi vắt chiếc khăn mặt vừa mới giặt, Lan Ngọc ngó đầu ra ngoài cửa sổ ký túc xá rồi lên tiếng:
"Chúng ta lại phải tập vở kịch ngu ngốc này sao ? Em còn chưa học hành gì cho bài kiểm tra ngày mai nữa đó !"
Lan Ngọc chẳng hề chịu khuất phục trước Thùy Trang, bước xuống cầu thang với cái bĩu môi trên khuôn mặt.
Trong buổi tập cuối cùng của cả hai, Thùy Trang đã đưa Lan Ngọc trở về phòng ký túc xá của cô nàng. Cô ngồi dưới ánh đèn, ngắm nhìn Lan Ngọc đang buộc tóc. Nàng mặc trên người bộ đồ mới mua ở nước ngoài. Đôi má mềm mại của Lan Ngọc ửng hồng đến độ lan rộng ra tận mí mắt, nhưng cặp mắt mê hoặc ấy vẫn nhắm nghiền. Nàng lúc này trông rất đẹp đẽ và dễ thương.
"Uhmmm, em mệt quá !"
Lan Ngọc đấm lưng mấy cái rồi nằm bệt xuống giường.
"Sao không để chị đấm lưng cho em ?"
Thùy Trang lên tiếng, cô cười rồi tiến đến chỗ của Lan Ngọc, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cái cổ áo hở hang của nàng. Vòng một lấp ló hiện ra đằng sau lớp áo thôi thúc đôi mắt của Thùy Trang, rồi cô thoáng bắt gặp một đường cong mềm mại của đôi gò bồng. Đã thế, đường cong trên môi Lan Ngọc còn dễ thương hơn rất nhiều. Hai bờ môi nàng khẽ mở hé ra rồi lại cong lên, để lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Lan Ngọc lúc này trông còn vui vẻ và quyến rũ hơn lúc nàng tiến lại hôn Romeo trong lúc tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa