Chapter 19

68 15 0
                                    

"Em ấy bị lạc sao ?"

Lan Ngọc dường như không nghe rõ những gì Thùy Trang vừa nói nên hỏi lại.

Thùy Trang gật đầu xác nhận với cô:

"Mình nhìn thấy em ấy lúc đang ngồi chờ, trông em ấy có vẻ cần sự giúp đỡ nên mình đã đến hỏi thăm"

Thùy Trang kể lại lý do tại sao nàng gặp được đứa bé

Đứa bé ôm chặt Thùy Trang, Lan Ngọc nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô bé, cô mềm lòng, cảm thấy tội nghiệp cho cô bé.

"Ngọc này, chúng ta giúp em ấy tìm gia đình nhé ?"

"Hừm...mình thì ổn nhưng...còn buổi..."

Dù nói là thế, nhưng thật ra Lan Ngọc lại khá lo lắng vì buổi biểu diễn sắp diễn ra, chẳng phải Thùy Trang rất mong chờ buổi biểu diễn này sao ?

"Mình sẽ ổn thôi !", Thùy Trang ngắt ngang lời Lan Ngọc, "chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được"

Lan Ngọc trầm mặt nhìn Thùy Trang, nàng cố gắng trấn an cô bé bằng những câu hỏi ân cần.

"Em có nhớ lần cuối thấy bố mẹ là khi nào không", Thùy Trang vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cô bé.

"Em nhớ là chỗ đó có cá mập", cô bé dần nín khóc, ngoan ngoãn trả lời nàng.

"Được rồi, chúng ta đến đó xem sao nhé ! Có thể họ vẫn ở đó"

"Chị sẽ giúp em tìm bố mẹ ư ?"

"Tất nhiên rồi !", Thùy Trang nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và nở nụ cười khích lệ cô bé, "nên đừng lo sợ gì nữa nhé ! chúng ta sẽ tìm thấy họ thôi, chị hứa đấy !"

Cô bé nhìn thấy nụ cười của nàng liền trả lời lại: "Vâng ạ !"

Lan Ngọc nhìn cách Thùy Trang dịu dàng dỗ dành cô bé, cô chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Thùy Trang là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khách,

"Em tên là gì nhỉ ?", Thùy Trang khuỵu gối xuống hỏi han cô bé.

Cô bé dịu mắt, tay nắm chặt gấu áo, nói với nàng:

"Hà Minh ạ..."

"Chị là Thùy Trang, chúng ta là bạn nhé !"

Cô bé gật đầu đồng ý.

"Còn đây là..."

Thùy Trang quay sang giới thiệu cô bé với Lan Ngọc, nhưng vừa nhìn thấy cô, cô bé liền giật thót, hai tay nắm chặt tay Thùy Trang. Cô bé hơi hoảng sợ khi nhìn thấy Lan Ngọc.

Lan Ngọc ngồi khuỵu xuống, nhẹ nhàng chào hỏi cô bé:

"Chị tên là Lan Ngọc, rất vui được gặp em"

Nhìn thấy gương mặt dịu dàng, cô bé ngây ngô nói lại tên cô nhưng chữ được chữ không:

"Chị Nọc..."

Nghe thấy cái tên mới này, cả Lan Ngọc và Thùy Trang đều phá lên cười trước sự ngây ngô này.

Cả hai nắm tay cô bé đi khắp nơi trong thủy cung để tìm kiếm bố mẹ nhưng chẳng thấy họ đâu, Lan Ngọc và Thùy Trang bắt đầu thấy hoang mang. Có lẽ bố mẹ cô bé cũng lo lắng mà chạy khắp nơi tìm con. Hơn nữa, hôm nay lại là chủ nhật nên có rất nhiều người đến đây.

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ