Chapter 29

83 13 0
                                    

Trái tim tôi không ngừng thổn thức...!!!

Cuộc điện thoại đã hẹn trước, nội dung của nó là...!?

...................

Tại nhà Lan Ngọc, bố mẹ cô đang thì thầm to nhỏ với nhau về biểu hiện kỳ lạ của Lan Ngọc từ lúc đi gặp Thùy Trang trở về:

"Này anh à, hình như Ngọc có chuyện gì đó rồi nhỉ ?"

"Hả ?"

Người chồng uống ngụm cà phê thì nghe lời nói của người vợ liền đặt ly cà phê xuống, chăm chú nghe những lời người vợ nói.

"Từ lúc về tới giờ nói cứ như thế kia kìa !"

Cả hai người cùng nhìn ra phía TV ở phòng khách, Lan Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu nhìn TV, một tay siết chặt chiếc điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó.

Mẹ Lan Ngọc nói tiếp:

"Dù nhìn thế nào thì cái bản mặt đó chẳng giống như đang xem chương trình giải trí như vậy"

"Không phải con mình lúc nào cũng như vậy hả em ?"

Mẹ Lan Ngọc lập tức bất bình trước lời nói của chồng, phản đối:

"Mắt anh thì bén đó mà sao tâm tự anh lại chẳng nhạy chút nào nhỉ ?"

Chợt một tiếng ting trong điện thoại Lan Ngọc vang lên, cô mở điện thoại lên thì thấy một điều bất ngờ. Cô vội chạy lên phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người.

Sau khi khóa cửa phòng, Lan Ngọc liền mở điện thoại lên xem lại, tim cô đập rõ thành từng tiếng trước dòng tin nhắn mới nhất của Thùy Trang:

[Bây giờ mình gọi cho cậu có được không ?]

Lan Ngọc nghĩ có lẽ Thùy Trang đã ăn xong chiếc bánh, còn về tin nhắn, cô hoang mang không biết nên nói với nàng chuyện gì. Cô không biết chiếc bánh ấy có hợp với khẩu vị của nàng hay không, nhưng có lẽ nhắn một tin nhắn trả lời vẫn là một phép lịch sự tối thiểu:

[Được, mình gọi cho cậu ngay]

Sau khi nhắn cho Thùy Trang, trong lòng Lan Ngọc dậy lên rất nhiều nỗi lo, cô không biết chiếc bánh cô làm cho nàng thật sự có ngon không.

Thùy Trang rất nhanh chóng nhắn lại:

[Được]

Lan Ngọc sau đó liền gọi điện cho nàng. Thùy Trang liền bắt máy ngay. Nàng vẫn luôn như thế, lúc nào cũng bắt máy ngay lập tức.

"Mình đây", Lan Ngọc là người lên tiếng trước.

"A Ngọc, cảm ơn cậu đã dành thời gian cho mình nhé"

"Không có gì đâu..."

Lan Ngọc đắn đo, cô mong chờ Thùy Trang nói ra cảm nhận của nàng về chiếc bánh.

"Mình muốn nói là bánh cậu làm ngon lắm luôn đó"

Lời nhận xét của Thùy Trang làm Lan Ngọc thoáng mừng trong lòng, Cô ngập ngừng nói:

"Thật...không ?"

"Thật mà !"

Lan Ngọc sau đó không nói gì, chiếc lưng dựa vào cửa trượt xuống. Thùy Trang bên kia đầu dây không nghe Lan Ngọc nói gì liền hoang mang hỏi lại:

Mình Yêu Nhau Bình Yên ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ