Sáng hôm sau, Lan Ngọc đến trường với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Cô vẫn còn nhớ lời mẹ nói hôm qua, và thái độ của Thùy Trang khi nhìn thấy mình.
"Này, sao mặt mày giống như đưa đám vậy ?"
Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để gặp lại em ấy để xin lỗi thì nhóm bạn của cô tiến tới rủ cô đi ăn trưa.
"Chán thấy mặt tụi tao rồi à ?"
"Không có gì, tao đi mua đồ ăn trưa đây. Tao đi ăn trưa đây"
Lan Ngọc đứng dậy, đẩy nhẹ Quỳnh đi ra cửa, để lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của ba người bạn.
"Tụi mày biết không, thi thoảng tao thấy con Ngọc giống như đang dựng một bức tường để ngăn cách nó với mọi người vậy !"
Còn Lan Ngọc lại suy nghĩ nên làm gì nếu cô lại làm cô bé đó sợ lần nữa.
..............
Đã đi học về, Lan Ngọc lúc này đang ngồi trên phòng đọc truyện.
Bất chợt cô nghe tiếng dậm chân mạnh ở cầu thang, ngay sau đó là tiếng mở cửa thật mạnh của mẹ làm cô giật mình. Bà bước vào phòng cô, hớt hải nói:
"Thùy Trang vừa tới, và nói là muốn gặp con"
Lan Ngọc không hiểu chuyện gì nhưng cô nghĩ tốt nhất vẫn nên xuống gặp Thùy Trang để nói chuyện.
Lan Ngọc bước xuống quầy phục vụ.
Vừa mở cửa ra, cô liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Thùy Trang trong chiếc đầm rộng quá cỡ, hai ống tay áo phồng lên với phần cổ tay được thắt chặt.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Thùy Trang đã vội quay lưng lại, cúi nhẹ đầu, lịch sự chào Lan Ngọc.
"À...ờ...xin chào"
Lan Ngọc thoáng bối rối, thì ra Thùy Trang thật sự đã tới. Ban nãy cô còn nghĩ là mẹ cố tình nói như thế là để dụ cô xuống đứng trông quầy.
"Về chuyện lúc trước..."
"Để em đãi chị thứ gì đó được không ?"
"Hả ?"
Lan Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Thùy Trang đã vội chen ngang. Nàng muốn mời Lan Ngọc một miếng bánh xem như là lời xin lỗi vì sự rời đi đường đột hôm qua.
Lan Ngọc lấy đĩa bánh cùng Thùy Trang đến ngồi tại một chiếc bàn để trò chuyện. Nhưng vì sự hiểu lầm hôm qua mà cả hai chẳng thể nào nói chuyện tự nhiên được mà chỉ ngồi nhìn nhau.
Trong phút chốc, Lan Ngọc cảm thấy tình huống này rất kỳ lạ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người con gái đãi cô một phần bánh do nhà cô làm tại chính của hàng nhà cô ?
"Xin lỗi chị vì đã bỏ chạy hôm qua, đĩa bánh này là thay cho lời xin lỗi của em, mời chị !"
Thùy Trang nhẹ nhàng nói, nàng muốn mời Lan Ngọc đĩa bánh này thay cho lời xin lỗi.
"Không, chị nên là người xin..."
Lan Ngọc nghĩ cô là người nên xin lỗi vì do cô mà hôm qua Thùy Trang mới chạy ra khỏi cửa hàng. Nhưng chưa nói hết câu thì cô nhìn thấy Thùy Trang đang nhìn vào đĩa bánh với ánh mắt thèm thuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa