Mùa xuân là mùa của sự gặp gỡ, cùng là mùa của sự chia ly.
Khi mùa xuân chớm nở cũng là lúc lời hứa xưa kia thoáng hiện về, lời hứa khi cả hai chỉ còn là học sinh tiểu học, là hẹn ước đầu tiên giữa Lan Ngọc và Thùy Trang.
Mọi cơ duyên đều bắt nguồn từ năm Lan Ngọc chín tuổi.
Ngày hôm ấy, bụng Lan Ngọc đột nhiên đau nhói một cách bất thường. Lúc đầu, mẹ cô bé chỉ quở trách do ăn vặt quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Nhưng sau khi nhận ra cơn đau cứ âm ỉ kéo dài nhiều ngày, bố Lan Ngọc đã không chần chừ mà đưa con gái vào thẳng bệnh viện.
"Bé nhà mình bị đau dạ dày thôi, không có gì nặng đâu, anh chị đừng lo"
Kết quả khám nghiệm cho thấy bé Lan Ngọc bị đau dạ dày nhẹ. Đây chẳng phải là chứng bệnh gì nặng, ngược lại còn rất dễ điều trị.
Sau ca phẫu thuật vài tiếng, bố mẹ Lan Ngọc được khuyên hãy để con gái ở bệnh viên theo dõi vài ngày để khi cơ thể có thể phục hồi hoàn toàn.
"Nhàn rỗi thật !"
Lần đầu được ở bệnh viện nhiều ngày, Lan Ngọc cảm thấy rất sung sướng vì không phải đến trường.
Ban đầu còn hứng thú vì hay tin được ở bệnh viện nhiều ngày, nhưng sự hứng thú ấy cũng dần bị dập tắt với cơn chán nản. Dẫu cho bây giờ Lan Ngọc có ăn mừng vì không phải đến trường, thế nhưng chẳng được gặp bạn bè lại khiến Lan Ngọc tiu nghỉu đi phần nào.
Chằng biết nên làm gì, Lan Ngọc lôi cuốn truyện tranh mới được tặng ra đọc.
"Aaaaa.....chán thật đó...."
Lan Ngọc đã quá chán ngấy với cảnh không biết làm gì trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Đi chơi cùng đám bạn bè chắc chắn sẽ vui hơn, nếu cứ tự giam mình trên chiếc giường và cắm đầu đọc truyện mãi sẽ khiến Lan Ngọc nằm chán chường trên giường.
"Đúng rồi, sao không đi chơi một chút nhỉ ?"
Nghĩ như thế, Lan Ngọc lén lút lẻn ra khỏi phòng bệnh và đi dạo xung quanh hành lang bệnh viện.
Đi loanh quanh một hồi, bất chợt Lan Ngọc bắt gặp một cô bé đang ngồi trên băng ghế dài gần đó.
Sau vài ba câu chào hỏi,cả hai đã nhanh chóng thân thiết, cô bé ấy lớn hơn Lan Ngọc một tuổi. Cô bé ấy đang ngồi lẳng lặng một chỗ, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.
"Aaaaa", Lan Ngọc bất chợt tạo ra tiếng động.
Cô bé ấy đưa mắt nhìn về phía Lan Ngọc, ánh mắt cả hai đã chạm nhau.
"Chào buổi sáng"
"...Chào...."
Màn chào hỏi của cả hai bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Đáng lẽ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như thế, và Lan Ngọc cũng đã nhanh chóng bỏ mặc cô bé ấy, nhưng bất chợt, cô bé ấy mở miệng nói:
"Đừng đi được không, ở lại nói chuyện với chị đi"
Lan Ngọc liền đến bắt chuyện với cô bé ấy. Cô bé làm như thế là do vì quá rảnh và muốn có người bầu bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa