Gắn liền với sinh nhật là quà tặng. Vậy gắn liền với Thùy Trang là....?
.............
[Xin lỗi vì đột ngột nhắn tin với cậu như thế này. Mình nghĩ là cô gái nhỏ ấy sẽ không tự mình nói với cậu đâu nên mình nói luôn. Ngày hai mười lăm sắp tới là sinh nhật của Thùy Trang]
Lan Ngọc nhìn đoạn tin nhắn của Quỳnh Nga, cô tự nhẩm trong đầu, ngày hai mươi lăm tức là khoảng hai tuần nữa là đến sinh nhật Thùy Trang. Nhưng cô không hiểu tại sao Quỳnh Nga lại nhắn tin này cho cô.
Lan Ngọc liền nhắn tin hỏi Quỳnh Nga:
[Chỉ với minh thôi hay là những người khác nữa ?]
Một phút rồi năm phút rồi mười lăm phút trôi qua, Quỳnh Nga vẫn chưa trả lời, Lan Ngọc hoang mang, Quỳnh Nga đã xem tin nhắn cô gửi.
Nhưng ngay sau đó, Quỳnh Nga đã trả lời lại Lan Ngọc bằng một đoạn tin nhắn rất dài:
[Cũng chưa quen nhóm bạn cậu chưa được lâu nên mình đoán là Trang sẽ thấy có lỗi vì làm phiền đến mọi người. Minh nhắn riêng với cậu vì mình nghĩ người quen Trang lâu nhất là cậu, nên cậu được biết đến chuyện này]
Lan Ngọc đọc dòng tin nhắn trên, cô nghĩ Quỳnh Nga nhắn như vậy là không muốn mời những người bạn trong nhóm của cô.
Nhưng sau đó lại phát sinh thêm vấn đề, cô không biết sinh nhật của nàng nên tặng quà gì là hợp lý nhất.
[Mình biết rồi, mình sẽ thử nghĩ xem]
[Cảm ơn cậu nhiều]
Cô nhắn tin cảm ơn Quỳnh Nga rồi nằm bệt xuống giường suy nghĩ nên tặng quà gì để khiến Thùy Trang vui.
Cô ôm suy nghĩ đó đến lớp vào sáng hôm sau.
Đang trong giờ văn, nhưng cô cứ mãi nghĩ xem nên tặng thêm quà gì.
Từ trước đến nay, cô hầu như không tặng quà sinh nhật cho ai khác ngoài gia đình. Cô biết nên tặng tặng món nàng thích nhưng ngoài bánh ra cô không biết nàng ấy còn thích món gì khác không.
Cô vẫn chưa biết gì về người con gái đó cả. Ngày trước, cô từng nảy ra ý nghĩ muốn biết thêm về nàng, nhưng bây giờ Lan Ngọc dường như cảm nhận được rằng ước ý nghĩ đó còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.
"Ngọc, có đang nghe giảng không đấy !"
Tiếng cô giáo trên bục giảng vọng xuống bàn Lan Ngọc khiến cô giật mình. Lan Ngọc liền đứng dậy.
"Dạ !"
Lan Ngọc đứng dậy, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô khiến Lan Ngọc bối rối.
"Dạ...em xin lỗi, cô kêu em có gì không ạ ?"
"Đang học mà tâm hồn em để đi đâu đấy hả ?"
Lời trách mắng của cô giáo khiến cả lớp không nhịn được mà cười phá lên. Nhưng cô giáo cũng không muốn làm khó Lan Ngọc nữa, chỉ trách mắng vài câu rồi bảo:
"Đọc bài thơ Tương tư của nhà thơ Nguyễn Bính từ đầu, rồi kêu cả Quỳnh dậy luôn đi"
"D..dạ em xin lỗi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa