Câu chuyện được tôi viết vào một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn
........................................
Hôm nay là ngày cuối tuần, ngoài trời lúc này thì mưa tầm tã còn trên bầu trời thì mưa giăng kín lối dù mới là tám giờ sáng. Dự báo thời tiết nói hôm nay miền Nam sẽ đón một đợt áp thấp nhiệt đới. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì nếu trời cứ mưa như thế này thì quả thật lại là một điều hoàn hảo để cho tôi có thể tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà tiếp tục ngủ nướng đến trưa rồi dậy cũng chẳng sao.
Nhưng hôm nay tôi tự nhủ bản thân không được làm thế.
Tôi nặng nề nhấc người khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng, cẩn thận gấp lại mền gối rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh và ăn sáng một cách qua loa, tôi mới bắt đầu sửa soạn mọi thứ để đi đến một nơi đặc biệt. Nhưng kể cũng lạ, dù đã ra trường và đi làm được mười năm nhưng tôi vẫn chưa thể từ bỏ được cái thói quen ăn qua loa cho xong bữa sáng. Chính cái thói quen độc hại đã nhiều lần báo hại tôi nhiều lần phải nhập viện. Bác sĩ ở đó thấy tôi nhiều lần nhập viện với cùng một loại bệnh mà cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Sau khi thay một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tôi mới lái chiếc xe cũng màu đen nốt đi đến tiệm hoa quen thuộc mua một bó hoa Ngọc Lan mà người ấy rất thích rồi lái xe đi đến nghĩa trang thành phố. Sở dĩ tôi đến đây là vì hôm nay là tròn mười chín năm ngày người ấy rời xa dương thế....
À, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người, tôi tên là Ninh Dương Lan Ngọc, năm nay ba mươi bốn tuổi. Nghề nghiệp thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trưởng phòng kế toán của một công ty bình thường, ngày đi làm đủ tám tiếng rồi về nhà, ăn một bữa cơm thật nhanh rồi trèo lên giường nằm xem điện thoại đến khi nào hai mắt không thể mở được nữa thì mới chịu đi ngủ rồi ngày hôm sau vẫn lặp lại giống như vậy. Khi đi làm lại chẳng hề nói chuyện với ai, cứ lầm lũi làm việc như thế mặc dù xung quanh có rất nhiều cặp mắt khó chịu nhìn vào, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy.
Nhưng có lẽ chính họ cũng không biết và chính tôi cũng không thể tin được rằng mình đã từng có một mối tình đơn phương nhưng nó chỉ là quá muộn để tôi nhận ra mà thôi.
Đôi khi nằm ngủ trong những đêm mưa tầm tã, hình bóng về người con gái với nụ cười hiền dịu ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi chẳng thể nào ngủ được.
Đã có những lúc tôi hối hận vì không thể nói ra lời yêu với chị ấy sớm hơn mà thôi...
Là vì lúc đó tôi lại quá nhút nhát để rồi lại để lỡ mất một mối tình khiến tối ân hận mãi về sau này.
Trời làm gió xé cánh chim quyên
Mỗi nhịp bước, mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên
Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là Ô Thước, xin đừng cách biết âm dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa