Cả ba người cùng kéo nhau vào quán cà phê đối diện công viên,
"Cậu không định gọi món sao ?"
"Hở, à ừm..."
Lan Ngọc và Thùy Trang nhìn vào menu nhưng hai người họ lại ngượng ngùng không biết nên gọi món nào.
Còn Quỳnh Nga ngồi kế bên Thùy Trang, thấy sự ấp úng của cả hai, cô nghĩ có lẽ cô nên rời khỏi đây.
"Mình sẽ gọi cà phê đá", Lan Ngọc sau khi nhìn qua nhìn lại cuốn menu cũng biết nên chọn món nào.
"Mình hiểu rồi, còn cậu thì sao, Nga ?"
Thùy Trang hiểu ý Lan Ngọc, nàng tinh ý quay sang hỏi Quỳnh Nga, người nãy giờ im lặng suốt từ lúc bước vào quán.
"Mình uống latte", Quỳnh Nga nhanh chóng gọi món cô muốn uống.
Lý do Lan Ngọc gọi hai người ra đây là vì cô muốn hòa giải sự hiềm khích giữa nhóm của cô với nàng và Quỳnh Nga. Cô không muốn tình trạng này cứ tiếp diễn mãi như thế này được.
Lan Ngọc: [Xin lỗi nhưng cậu có thời gian rảnh sau giờ học không ?]
Thùy Trang: [Mình có ! Sao vậy ?]
Lan Ngọc: [Mình muốn gặp mặt để nói chuyện, cùng với cả Nga nữa]
Thùy Trang: [Được thôi, để mình nói với cậu ấy]
Đêm hôm qua, cô đã nhắn cho nàng về cuộc gặp mặt hôm nay và nàng đã đồng ý.
Cả ngày hôm nay Lan Ngọc chẳng giữ được bình tĩnh chút nào cả, dù cho Quỳnh đã hết mực lo lắng cho cô...
Lan Ngọc liếc mắt nhìn Thùy Trang đang ăn từng muỗng bánh, vì lý do nào đó cô có cảm giác rằng Thùy Trang còn bồn chồn hơn cả cô.
Cô nhớ lại cảm giác hạnh phúc của nàng khi ăn bánh ở tiệm bánh nhà cô, cô lo lắng, không biết mọi chuyện có ổn hay không, bình thường khi ăn nàng vẫn mỉm cười, nhưng có lẽ cô nên tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Xin lỗi hai cậu, vì đã nhiều lần gọi các cậu ra, ừm ý mình là..."
Mặc dù bắt đầu trước nhưng Lan Ngọc lại chẳng thể nói ra hết một câu hoàn chỉnh.
"Không sao đâu, thật đấy !", Thùy Trang cũng hiểu tâm trạng của Lan Ngọc nên nàng cũng cảm thông cho cô.
"Được gặp cậu nhiều lần khiến tớ rất hạnh phúc"
"Sao ?"
Thùy Trang vừa nói ra nhưng có vẻ như nàng đã nói hơi hố, cả người nàng liền khựng lại, hai tay che miệng lại.
Còn Lan Ngọc lại không hiểu nàng vừa nói gì, cô nhìn chằm chằm vào nàng.
"Cậu ấy nói, xin lỗi, tôi không thể làm vậy được"
Nàng nhớ đến lời nói ấy liền đỏ mặt, không thể nào nói chuyện lưu loát được.
"Um...um...không có gì"
"Okay", Lan Ngọc cũng không hỏi gì thêm.
Quỳnh Nga nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng đến mức nói năng lắp bắp của Thùy Trang mà trong lòng lại lo lắng giùm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi
RomanceĐây là câu chuyện về hai con người tưởng rất gần nhưng lại rất xa