Lisa vốn không tin vào mấy thứ như định mệnh hay số phận, nhưng mỗi khi nhìn thấy Chaeyoung, Lisa chỉ còn cách suy nghĩ về hai chữ đó chứ không thể nào lý giải bằng cách khoa học. Boseong bé, nhưng để hai người như cô và Chaeyoung gặp nhau thường xuyên là bao nhiêu? Liệu nó có lớn hơn xác suất trúng sổ xố hay không?
Không sớm không muộn, đến đúng vào những khoảnh khắc Lisa cần nhất, khi cô chỉ biết chôn chân đứng dưới vực thẳm thì phía trên đầu xuất hiện một vầng sáng chói lóa cùng khuôn mặt của Park Chaeyoung, nàng ném cho cô một sợi dây thang, để cô điềm tĩnh trèo lên. Lisa nhớ khi bản thân ở thành phố, dù đôi lúc có sảy chân vào mấy chuyện không đâu nhưng thế nào cũng xoay sở cho được. Vậy mà chỉ vừa mới đặt chân tới nơi này thôi, bốn ngày, vỏn vẹn bốn ngày, từ mất nước đến suýt chút nữa thì bị bỏ đói, đủ thứ chuyện xảy ra. Nếu không nói Park Chaeyoung là Đấng cứu thế của đời cô thì còn ai vào đây nữa?
Kim Jisoo nghe được có thể nói mấy chuyện nhỏ nhặt này gọi điện một cái là được, thời nay còn có gì không thể giải quyết sau một cuộc điện thoại? Nhưng ở cái nơi mà nước lạ, đồ ăn lạ, cảnh vật đến con người đều lạ lẫm, Lisa như lạc trong chính nơi gọi là nhà của mình thì một người hết lòng giúp đỡ, lại chẳng ngại tỏ ra thân quen như Chaeyoung thì chính xác là Đấng cứu thế rồi!
Chaeyoung dẫn Lisa tham quan đồi chè, nơi nông dân làm việc. Nàng cho cô xem những ngọn chè non được hái sáng sớm nay. Lisa nhìn qua những cây chè trước mặt, tất cả ngọn đều đã bị hái cụt.
"Những ngọn chè được hái sau đó sẽ cất ở đâu?"
Chaeyoung chỉ tay về phía xa, nơi dựng một ngôi nhà gạch lớn. "Lá chè sẽ được đưa vào đó bảo quản, lựa ra những ngọn chè chất lượng nhất đem đi phơi khô. Sau khi phơi khô sẽ chuyển đến nhà máy ở phía bắc quận Boseong, nơi đó là nơi tạo ra thành phẩm từ lá chè."
"Tôi có thể vào trong đó không?"
"Lá chè sáng nay thu hoạch đang được làm khô trong đó. Lần sau cô tới vào sáng sớm, tôi sẽ đưa cô đi xem." Rồi Chaeyoung dẫn Lisa đi xuống. "Cô có muốn xem thành phẩm không?"
Lisa sáng nay đã đi khắp nơi để tìm hiểu về đặc sản Boseong, còn có loại thành phẩm nào đủ để khiến cô thêm ngạc nhiên? Nhưng vì Chaeyoung đang hào hứng giới thiệu, Lisa cũng thuận theo ý nhận lời. Trước khi rời đi, Lisa muốn chụp một bức ảnh lưu lại này, liền đưa điện thoại cho Chaeyoung.
"Cô có thể chụp giúp tôi một bức ảnh được không?"
Chaeyoung vui vẻ đồng ý. "Được chứ. Chỉ sợ cô chê tôi chụp xấu thôi."
Lisa cười xòa: "Không sao đâu!"
Xấu tới cỡ kinh thiên động địa thì người nhà nghề như Lisa đây cũng có thể biến bản thân thành thần tiên tỉ tỉ. Lisa không chơi mạng xã hội, có mở tài khoản những cũng chỉ để theo dõi những người xung quanh mình họ đang làm gì. Còn cô tước kia bận rộn, thời gian còn chẳng có nói gì đến việc đăng ảnh lên đó!
Lisa chọn lấy một vị trí chính giữa đồi chè, Chaeyoung đứng từ dưới chụp hắt lên, theo ý Lisa lấy được cả đồi chè lẫn bầu trời xanh. Chaeyoung không chỉ nhấn một cái, đổi đủ loại từ phóng to phóng nhỏ, chụp ngang chụp dọc cho Lisa, tới khi nào bản thân thấy vừa ý mới chịu nói được rồi. Lisa mở điện thoại, nhìn lại mình trong những bức ảnh đó, ngỡ ngàng không nói nên lời. Park Chaeyoung miệng mồm quá khiêm tốn rồi. Lisa còn không nghĩ bản thân đẹp được đến mức này. Vậy chẳng ra nói những bức ảnh chụp trước kia đều là do Kim Jisoo không có tâm hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Khi mùa xuân đến
FanficThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, ngọt ngào Nội dung: Trưởng thành. ---- Gió xuân khẽ thổi, đem theo hương tóc thơm mùi hoa lạ quấn lấy trái tim đang nhộn nhạo bên lồng ngực. Cảm xúc là thứ kỳ diệu duy nhất không thể làm chủ. Đặt tay lên ngực. Trước mắ...