Chương 29

1.1K 89 2
                                    

Rõ ràng Kim Jennie đã phòng thủ vô cùng kỹ càng và kín kẽ. Rõ ràng Kim Jennie đã tự nhắc nhở bản thân không dưới mười lần, rằng đừng bao giờ rơi vào cái bẫy mang tên Kim Jisoo nữa. Nhưng mười lần như một, nhảy qua nhảy lại cuối cùng vẫn tự nguyện rơi xuống, dù lần nào toàn thân cũng trầy trật vết thương.

Jennie đẩy cơ thể Jisoo xuống ghế, cúi người đẩy nụ hôn sâu. Người ta vẫn nói, càng cố quên càng dễ nhớ. Nàng tránh mặt cô một tuần, chính là nỗi nhớ dai dẳng chẳng thể phai. Chiếc bánh ngọt cô để lại cửa hàng ngày hôm đó vẫn còn lưu luyến trong tim. Jisoo ôm eo, để Jennie ngồi lên đùi, ngón tay đan vào từng lọn tóc mềm. 

Chợt có tiếng kêu nào đó phát ra từ trong bụng Jisoo làm Jennie dừng lại. Hai mắt nàng long lanh mờ ảo, dường như vẫn còn muốn đắm chìm trong nụ hôn ấy. Jisoo muốn tiếp tục, nhưng cơn đói bụng không cho phép cô làm điều đó. Jisoo cười ngại, đỡ nàng đứng dậy.

"Chị... vẫn chưa ăn gì."

Jennie vén tóc, búi lại phía sau. "Chị muốn ăn gì?"

"Mỳ!"

Jisoo chỉ vào đống mỳ dưới đất, hận muốn nhai hết đống đó vào trong bụng. Jennie thấy biểu cảm hận thù của Jisoo, bật cười vì tính nết trẻ con ấy. 

"Chị ngồi đây đi, em nấu cho chị ăn."

Jennie đột ngột quay ngắt 180 độ hiền dịu bất thường khiến Jisoo có phần sợ hãi. Cô khoanh tay cẩn thận quan sát, lòng dạ con gái vẫn là thứ khó đoán nhất.

"Jennie... em còn giận chị không?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện chị làm em đau lòng..."

"Còn. Nhưng chị đừng quá tự mãn, em không muốn yêu chị đâu! Cuộc sống của em vốn yên bình nên cũng chẳng cần chị tới khuấy động nó." Jennie đặt bát mỳ còn nóng xuống bàn. "Nếu chị muốn chơi thì em chơi với chị. Chơi xong rồi thì đi lấy chồng đi!"

Jisoo chép miệng, Jennie rõ ràng là đang cố giữ khoảng cách với cô! "Em đang nói dối. Em không yêu tại sao lại giận?"

"Sao thế? Không yêu thì không có quyền giận hả? Dù sao đó cũng là cảm xúc của em!"

Jisoo giơ tay đầu hàng, cô chịu thua đứa nhỏ này thật rồi. "Vậy em đừng tránh mặt chị nữa, được không?"

"Ai nói em tránh mặt chị?"

Jennie cố chấp, bướng bỉnh, Jisoo lại càng muốn nuông chiều. "Vậy thì cuối tuần chúng ta đi chơi?"

"Tại sao phải vậy?"

"Em vừa nói muốn chơi thì em chơi với chị mà! Đi câu cá, thích không?"

Jennie bĩu môi. "Chị là mấy ông già hả? Chán chết!"

Jisoo giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, nụ cười bí hiểm trên môi. "Đừng so sánh chị với mấy ông già đó. Chị sẽ cho em biết thế nào là câu cá đúng nghĩa."

***

Lisa lại chạy xuống mở cửa cho người đẹp bước ra. Cô nhìn nàng đi vào trong mới an tâm lên xe rời đi. Jisoo gọi đến đúng lúc, cô sau khi đưa nàng đi làm cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ