Chương 14

1K 77 1
                                    

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Lalisa giật mình tỉnh giấc vì giọng nói của Park Chaeyoung vang lên trong đầu. Đây không biết là lần thứ mấy Lisa tỉnh giấc trong đêm, cô mở điện thoại xem thời gian, 2 giờ 22 phút sáng.

Lisa lại nằm xuống, trằn trọc mãi không thể tiếp tục vào giấc ngủ. Cuối cùng Lisa quyết định ngồi dậy, kiếm gì đó làm để giết thời gian. Ấm nước sôi kêu ùng ục vài giây rồi tự động tắt. Lisa đổ hai gói cà phê vào cốc, rót nước rồi khuấy thìa cho tan. Lisa mua tủ lạnh lớn, nhưng ngoài đựng nước, đá và đồ ăn kèm Chaeyoung mang sang tặng thì chẳng còn gì. Mấy món đồ ăn nhanh ăn qua vài ngày là hết sạch. Lisa bốc đá bỏ đầy ly, hương cà phê cùng hơi lạnh bốc lên làm Lisa có cảm giác thoải mái.

Lisa đi qua sofa, khoác tạm chăn mỏng lên người rồi mở cửa, xỏ dép ra sân sau ngắm cảnh. Cảnh đêm Lisa đã ngắm nó không ít lần, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Lisa ngắm cảnh đêm trong tâm thế thoải mái như này. Cô đặt cốc cà phê xuống bàn, lấy chăn khoác trên vai trải lại rồi phủ lên người, ung dung thong thả nhìn về phía bầu trời đêm.

Bầu trời ở đây quả thật khác ở thành phố rất nhiều. Ở Seoul, đèn chiếu sáng đến mọi ngóc ngách, sáng tới mức có thể chiếu hộ mặt trời vào buổi đêm, bầu trời khong phải màu đen, thay vào đó là một màu xanh lờ mờ có thể nhìn ra. Nhưng cũng chính vì vậy mà chẳng ai có thể ngắm được sao trên bầu trời. Lisa tự hỏi, ngoài sách báo ra, những đứa trẻ lớn lên ở thành phố liệu có bao giờ nhìn thấy ngôi sao nào thật sự?

Bầu trời ở Boseong không bị đèn chiếu sáng, một màu đen sâu thẳm khiến Lisa phải run rẩy vì độ sâu của nó. Nhưng cũng thật đẹp biết bao vì những ngôi sao đang tỏa sáng phía bên trên bầu trời. Lisa mở điện thoại, nghe nói điện thoại bây giờ có chức năng chụp mặt trăng rõ nét, đêm nay không có trăng, Lisa thử đem ra chụp đại một chòm sao nào đó.

Lisa vẫn như bình thường, kiên nhẫn chỉnh hết chỉ số này đến chỉ số khác, sau khi chụp được thì lại tự ngạc nhiên về bức ảnh mình chụp. Cô không nghĩ một chiếc điện thoại nhỏ lại có thể cho ra hình ảnh tuyệt đẹp của cả một dải ngân hà.

"Quả nhiên, tay nghề của mình vẫn còn xuất sắc!"

Lisa vừa tự hào khen thưởng bản thân thì phát hiện có vệt gì chạy ngang bầu trời. Bất ngờ bên sân nhà Chaeyoung vang lên tiếng động làm Lisa chú ý. Cô kéo chăn đứng dậy, chậm rãi từng bước đến bên hàng rào gỗ thì phát hiện ra Chaeyoung đang đứng giữa sân, hai tay chắp lại, mắt nhắm chặt và hướng lên bầu trời cầu nguyện.

"Chaeyoung đang làm gì vậy nhỉ?"

Lisa hướng mặt lên trời, lại thêm một vệt sáng chạy vọt qua. Bây giờ cô mới nhận ra là hôm nay có sao băng. Lisa không thể để lỡ cơ hội, chạy vội vào nhà lôi máy ảnh cùng chân máy ảnh ra bật nút quay. Cảnh đẹp như này nhất định phải gửi cho Jisoo!

Lisa là người duy vật, cảnh đẹp thì ngắm chứ cũng chẳng mong cầu gì vào những ánh sao băng, dù sao thì cũng là thiên thạch rơi xuống trái đất, nhỏ thì thành sao băng, to thì phá hủy như thời kỳ khủng long. Lisa nhún vai, sao phải cầu nguyện với một hòn đá vô tri? Nhưng Park Chaeyoung đứng đó, phía sau là bầu trời đêm, nếu chụp lại không phải là kiệt tác nghệ thuật sao?

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ