Chương 10

1.2K 81 3
                                    

Trên đời mấy ai đoán trước được điều gì. Lisa từ trước đến nay không nghĩ bản thân là người bất cẩn, chỉ trách là trách cô quá đen đủi. Sống từng ấy năm ở Seoul, một chuyện nhỏ như con kiến là dao cắt phải tay cũng chưa từng trải qua, vậy mà vừa chuyển đến Boseong được 5 ngày thì hết chuyện nọ tới chuyện kia ập tới. Lisa nằm trên giường, cảm giác như nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Điện thoại reo chuông báo thức, cái đồng hồ sinh học cũng tự giác đánh thức Lisa giữa cơn mê, nhưng Lisa không tài nào với tay ra để tắt được cái tiếng ồn ào kia. Toàn thân co cứng như bị bó chặt. Dùng sức giơ lên một chút thì tay đau nhức như ngày hôm qua cô đẩy tạ năm lần, mỗi lần một trăm cái.

Lisa bần thần nhìn lên trần nhà, bất lực nằm nghe báo thức vang lên ba lần rồi tắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ đang bị cái rèm màu trắng sữa che khuất. Căn phòng ngủ vẫn đang bị bóng tối bao trùm. Cô phải ngồi dậy, bật tung cái rèm đó ra để ánh sáng của nhân loại phủ kín căn nhà đầy oan khí này.

Tiếp tục bất lực nằm xuống. 

Rõ ràng hôm qua không đau. Một chút Lisa cũng không cảm thấy đau, có chăng chỉ là một chút xót do vết thương chảy máu. Vậy mà giờ, chỗ nào cũng đau. Nơi vết thương hở vừa đau vừa xót như có ai đang cố cắn rách. Còn nơi không có vết thương thì cứ như tự tạo ra sau một đêm ngắn ngủi.

Lisa không thể chịu thua số phận. Hôm nay cô còn phải đi đón người bạn chí cốt Kim Jisoo nữa, không thể nằm như này nếu không muốn bị Kim Jisoo cười vào mặt! Cô chống cái tay trái còn lành lặn, gắng hết sức để nâng người ngồi dậy. Lisa dựa lưng vào thành giường, thở gấp! Đây là tác dụng phụ của "đánh đổi tuổi trẻ lấy tiền". Sức khỏe không có, gió thổi một cái liền ngã thật đau.

Kim Jisoo bay sáng sớm, 8 giờ sáng bay thì 9 giờ đã đáp cánh. Lisa chật vật trên giường từ 4 giờ 30 tới giờ cũng đến 5 giờ. Nếu không nhanh lên, sẽ không kịp tới đón Kim Jisoo. Nếu Chaeyoung có lòng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thì Lisa cũng có sự cuồng nhiệt riêng biệt với Kim Jisoo.

Lisa xem Jisoo là bạn chí cốt, còn là người thầy, người ân nhân của cô khi cô mới đặt chân tới Hàn Quốc sinh sống và làm việc. Người mà cho Lisa biết thế nào là cảm giác an toàn, tin tưởng tuyệt đối. Lisa nghĩ lại mới thấy, Chaeyoung như phiên bản thứ hai của Kim Jisoo ngày đó, dù tính cách của nàng trầm ổn hơn cái đứa lắm mồm nhiều chuyện kia.

Chật vật thêm ba mươi phút nữa, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, Lisa cầm chìa khóa ô tô nhét vào túi xách rồi xỏ giày bước ra ngoài. Không biết có phải vì gần biển hay không mà buổi sáng ở nơi này bắt đầu rất sớm. Từ khi mặt trời chính thức nhô lên đến khi bầu trời sáng trưng, nắng bắt đầu chiếu cái tia nắng đầu ngày chỉ tốn mười lăm, hai mươi phút. Lisa vừa bước ra khỏi nhà, như một thói quen quay sang nhìn về phía nhà Chaeyoung. Xe đạp nàng vẫn còn để trong sân có nghĩa là nàng vẫn chưa ra ngoài. Nhưng cái "tình cờ" giữa hai người vẫn chưa chấm dứt. Park một lần nữa lại chạm mặt Lisa, lần này không phải nàng hốt hoảng chạy ra ngoài, mà là nàng trở về nhà, trên tay xách một đống đồ như vừa đi chợ sáng sớm. 

"Lisa? Cô định đâu vậy?"

Lisa vốn không định chạm mặt Chaeyoung. Nhớ lại ngày hôm qua ngã trước mặt Chaeyoung, nỗi xấu hổ vẫn còn ở đó, nhưng vẫn chẳng có cái vách núi nào để cô nhảy xuống. Trước cái sự lo lắng quan tâm của Chaeyoung, Lisa chỉ có cách cố tỏ ra bình thường rồi cười lịch sự với nàng: "Tôi đi ra sân bay đón bạn."

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ