Chương 40

1.4K 192 41
                                    

Người ta nói Chaeyoung hiền thục đoan trang. Người ta nói Chaeyoung ngây thơ trong sáng. Người ta nói, Chaeyoung chưa từng yêu ai, trong tình yêu chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, ngây thơ ngờ nghệch, nếu yêu nhầm phải kẻ sở khanh, tâm hồn tinh khiết đó sẽ bị vấy bẩn. Vì thế mà hết Park Jung Ho đến Choi Seo Jun đều phải cẩn thận mọi đứa con trai muốn tiếp cận nàng. 

Chỉ có điều, người ta không ngờ người Park Chaeyoung yêu là con gái. Càng không ngờ, Park Ngây Thơ lại là một kẻ nghiện hôn! Lisa vì nàng đẹp nên muốn hôn, còn Chaeyoung vì cô đáng yêu nên muốn hôn. Một người lúc nào cũng đẹp, một người lúc nào cũng đáng yêu, chỉ cần chạm mắt liền muốn sát vào nhau, triền miên không rời.

Đây là lần hôn thứ mười lăm trong đêm. Lisa vốn không muốn đếm, nhưng vì Chaeyoung một chút lại hôn lên môi, nên muốn tìm xem giới hạn của nàng tới đâu. Park Chaeyoung không biết giới hạn là gì! 

Chaeyoung thấy Lisa lim dim mắt ngủ, cảm thấy đáng yêu nên hôn nhẹ vào môi cô. Trong lòng phấn khích, mắt cố nhắm nhưng miệng thì cười tươi. Lisa xấu hổ che mặt, đánh nhẹ vào người con quỷ phong lưu.

"Em không định cho chị ngủ hả?"

Hai má Chaeyoung ửng đỏ, nhưng nàng không sao cản nổi thứ mật ngọt đang cuộn trào trong tim, ngại ngùng trùm chăn che kín đầu.

"Em sẽ không nhìn chị nữa!"

Lisa kéo chăn xuống, không nhịn được yêu thương hôn lên trán nàng. "Em muốn hôn bao nhiêu cũng được!"

Hai quả cà chua càng hiện rõ, Chaeyoung quay lưng kéo chăn che mặt. "Chị đừng trêu em mà!"

Lisa thuận thế vòng tay qua người, kéo nàng vào ôm sát, tay còn lại để nàng nằm lên, vùi mặt vào gáy nàng chầm chậm hưởng thụ hương tóc bây giờ đang mang theo mùi dầu gội của cô.

"Chúng ta ngủ như này đi."

Chaeyoung tìm tay Lisa đan vào, ôm gọn nó trong ngực. Lisa khẽ nuốt khan, cô có thể cảm nhận trái tim đang đập loạn của người mình yêu, bất giác mỉm cười. 

"Chị yêu em!"

Sáng hôm sau, Chaeyoung tiếp tục trổ tài lấy điểm. Lisa ở Boseong mua bộ pha trà cũng gửi cho bố mẹ một bộ. Khổ nỗi, ông bà Manoban không biết pha trà nên bộ pha đó vẫn cất trong hộp để trong tủ, mới cứng chưa dùng lần nào. Ngay cả Lisa tập được thói quen uống trà, về Seoul bận phải chăm sóc bố mẹ nên chỉ dùng đến trà túi lọc. Chaeyoung liệu sự như thần, mang ra một hộp trà hảo hạng, là loại trà Lisa đã từng được uống thử. 

Ông bà Manoban ngồi trên sofa, căng thẳng nhìn Chaeyoung pha trà. Động tác thuần thục không một điểm vấp, khuôn mặt thanh tịnh không một biểu cảm. Nàng đem trà rót ra chén, uyển chuyển lắc qua lắc lại rồi dứt khoát đổ đi. Pha trà là một bộ môn nghệ thuật, người giỏi cầm binh khiển tướng cũng là người giỏi pha trà. Tính cách con người đều được bộc lộ qua động tác pha trà, kiên định quyết đoán hay nóng vội nhu nhược, tất cả đều có thể thấy rõ.

Park Chaeyoung từ nhỏ lớn lên có thừa mạnh mẽ và gan dạ, xông pha thương trường, trầy trật năm năm có thừa trí tuệ và quyết đoán. Nàng hiện tại đối với Lisa lại mềm mỏng nuông chiều, một con người trong nhu có cương, trong cương có nhu, là kiểu người mà khi nhìn ra, ông bà Manoban càng thêm lo lắng cho con gái mình.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ