Chương 8

1K 76 8
                                    

Không khí ở vùng biển vào mùa hè mang độ ẩm cùng hơi muối cao. Lisa đi bên ngoài cả ngày, dù trung tâm quận cách xa biển nhưng da cả Lisa như đóng một màng nước ẩm, chạm vào nhau dính dính vô cùng khó chịu. Đồ ăn đều là đồ ăn sẵn, Lisa cũng chẳng vội nấu cơm, mở nước nóng rồi thả mình trong bồn tắm. Ngày đầu đi bộ chân nhức mỏi, các cơ chưa kịp làm quen với cường độ cao, Lisa mơ hồ cảm nhận được gót chân của mình sưng tấy. Nhớ đến chiếc xe đạp người ta lắp sẵn để trong hộp lớn trong sân trước nhà, Lisa suy nghĩ ngày mai có nên thử tập xe đạp, nhưng cái gót chân lại khiến ý chí trong cô trở nên lười biếng. Mặc kệ đi, lúc nào đủ sức tập xe cũng chưa muộn!

Lisa vừa ngâm mình vừa lướt điện thoại. Cái sự thảnh thơi mà đi cùng với cái điện thoại thì chẳng khác nào đưa thuốc cho một con nghiện. Lisa nằm đó không biết bao lâu, xem không biết được bao nhiêu thứ trên mạng xã hội mà bấy lâu nay cô không động đến. Lisa không biết mấy cái meme trên mạng xã hội lại buồn cười đến vậy! Thì ra bấy lâu nay cô đã sống hoàn toàn sai cách!

Một cơn gió lạ thổi qua khe cửa làm Lisa rùng mình vì lạnh. Cái bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút từ khi nào đã lạnh tanh. Lisa tạm thời rời bỏ cái điện thoại, nghị lực bước ra ngoài. Nước từ dưới theo thân thể trắng nõn không va chạm chút ánh mặt trời tràn ra ngoài. Lisa với lấy khăn tắm lau khô người rồi mặc quần áo ra ngoài tìm cơm ăn. 

Lại nói về căn bệnh đau dạ dày cấp của Lisa, Lisa không mấy có cảm giác thèm ăn. Cả ngày đi bộ mệt mỏi, bụng có đói đến đâu thì chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn liền có cảm giác đầy bụng chán ăn. Lisa nghĩ cái bệnh này sẽ khiến bề ngoài của cô trông gầy gò ốm yếu, vậy mà chẳng biết bằng cách nào Lisa vẫn giữ được cho bản thân số cân tiêu chuẩn. Là vì cô thường ăn đồ ăn nhanh sao? Vậy thì chẳng mấy chốc mà mắc đủ thứ bệnh, từ nhiễm mỡ trong máu, dạ dày cấp rồi tới tiểu đường, bệnh tim mạch. Nhưng biết rồi đấy, nước đến chân mới nhảy, chưa thấy quan tài thì đời nào Lisa thấy sợ hãi. Mặc kệ đi, khi nào có thời gian thì làm hết một lượt.

Lisa hiện tại chỉ muốn tận hưởng cuộc sống theo cách lười biếng nhất. Cô ăn vội bát cơm với thịt hộp, đồ ăn kèm đã có người hàng xóm tốt bụng mang sang cho. Như này là đủ mâm cơm sơn hào hải vị mà Lisa ao ước.

Nhắc đến hàng xóm tốt bụng, cái "nghề" trong Lisa trỗi dậy. Cất dọn xong bát đũa, Lisa liền lôi mấy cái thùng carton lớn từ góc phòng làm việc ra. Kho báu của Lisa là chiếc máy tính trị giá năm triệu won cùng với bộ vẽ điện tử đi kèm một triệu won. Lisa tìm chiếc arm máy tính, lắp vào cạnh bàn phía sau. Sau đó đem hai chiếc màn hình, một màn hình 32 inch to như cái ti vi nhỏ lắp vào cái arm lớn, một màn hình 27 inch lắp dọc vào cái arm nhỏ hơn. Lisa luồn dây, lấy cái dây rút buộc gọn mấy cái sợi dây điện to vào với nhau. Rồi cô lắp đến cái thùng CPU. Lisa không người thích chơi mấy cái đèn led nhấp nháy, chỉ là cái cục với cái vỏ màu đen bình thường, chỉ cần cắm dây vào là có thể chạy. 

Mọi thứ được lắp ráp gọn gàng trong vòng mười phút. Mấy thao tác đơn giản này Lisa không biết đã làm bao nhiêu lần. Không phải cô chuyển nhà nhiều, mà là màn hình mỗi năm nhà sản xuất lại ra phiên bản tốt hơn. Lisa giống hầu hết những người làm đồ họa khác, mang trong mình cơn nghiện màn hình đẹp.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ