Chương 43

1.1K 106 0
                                    

Lần hẹn hò thứ ba đã qua vài ngày, những Lisa vẫn chưa có động tĩnh gì nói về việc tỏ tình hay đeo nhẫn. Mỗi lần gặp Lisa, Chaeyoung đều thấp thỏm mong chờ cô sẽ rút ra một chiếc hộp nhỏ, nhưng tất cả đều chỉ có trong tưởng tượng của nàng. Lúc đầu còn nghĩ Lisa cần thời gian chuẩn bị, nhưng thời gian cứ vô tình trôi đi, một người thì lo lắng còn một người thì cứ bình lặng như không.

Hôm nay Lisa lại đến đón Chaeyoung. Chuyện hai người yêu nhau thì ai cũng biết, nắm tay đã nắm tay, hôn cũng đã hôn rồi, chỉ là lời hứa Lisa nói tại sao chỉ làm được một nửa? Lisa thấy Chaeyoung đi về phía mình, dang tay chờ được ôm nhưng nàng lạnh lùng đi qua một bên rồi lên xe ngồi. Lisa sững sờ mất vài giây, khuôn mặt Chaeyoung qua ô cửa kính mờ không thể nhìn ra biểu cảm của nàng đang buồn hay giận. Cô chạy vội vào xe, luống cuống nắm tay nàng hỏi thăm liền bị gạt ra.

"Chaeyoung... em giận chị hả?"

Chaeyoung nhìn Lisa một hồi, từ hy vọng chờ mong chuyển dần thành thất vọng buồn tủi, chỉ có hơi thở dài nặng nề đáp lại. Lòng Lisa như lửa đốt, rối loạn chẳng thế nghĩ được điều gì trong đầu.

"Chị làm chuyện gì sai hả?"

"Đi về thôi."

Tông giọng Chaeyoung trầm đến mức muốn ném Lisa xuống lửa địa ngục. Cổ họng Lisa nuốt khan, không dám nói nhiều lập tức đưa Chaeyoung về. Cả đoạn đường Chaeyoung nửa lời không nói, đến một cái liếc nhìn cũng không. Về đến nơi, Chaeyoung thẳng lưng đi vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt Lisa khiến cô sợ toát mồ hôi lạnh. 

Lisa chạnh lòng, cúi đầu lủi thủi đi về. Cô muốn tìm người cầu cứu, nhưng Kim Jisoo đó cứ biệt tăm biệt tích làm Lisa nghĩ cô lên vị trí cao liền quên mất bạn bè là ai! Lisa ngồi một góc sofa ôm đầu ngẫm nghĩ những chuyện mình đã làm. Lisa đảm bảo cho đến sáng nay khi đưa Chaeyoung đi làm, tâm trạng Chaeyoung vẫn rất tốt. Cả ngày hôm nay Lisa không gặp ai, chỉ ngồi trong nhà làm việc, hoàn toàn không làm việc khiến Chaeyoung giận. Vậy tại sao Chaeyoung lại đối xử như vậy với cô?

Lisa nhìn lại lịch, hôm nay cũng không phải ngày Chaeyoung đau bụng, hay nàng đến sớm? Lisa bật dậy đi pha trà gừng, tìm mấy túi giữ nhiệt nhét vào túi, bê sang nhà Chaeyoung. Lisa kéo cửa đi vào, Chaeyoung đang đứng nấu cơm, nhìn thấy Lisa Liền giở giọng giận dỗi.

"Chị qua đây làm gì?"

"Có phải em thấy trong người khó chịu không? Chị mang trà gừng cho em!"

Chaeyoung cau mày, xem chừng giận càng thêm giận. "Trà gừng của chị là thuốc tiên à?"

Toàn thân hóa đá. Lisa đoán sai rồi! Cô đặt ấm trà xuống bàn, đứng trước mặt nàng bối rối tay cứ cọ lung tung vào quần áo. "Vậy... em nói đi. Em nói rồi nhất định chị sẽ sửa sai!"

Chaeyoung lại thở dài. Những chuyện như này nói ra như nào mới đúng? Nàng không thể trách Lisa vì sao nói yêu nàng, vì sao nói sẽ đưa cho nàng nhẫn rồi không làm. Lisa không quên, vì đó chẳng phải lời nói lúc say. Lisa không làm, vì bất kỳ lý do gì đi nữa cũng khiến nàng hiện tại muộn phiền. Nhưng nàng chẳng thể hỏi lý do vì sao, vì nàng sợ tình cảm không đủ, Lisa không còn muốn yêu nàng nữa, cô không muốn phải hối hận khi chưa sẵn sàng kết nối, trái tim rộng lớn còn nàng thì nhỏ bé.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ