"Này Lalisa, cậu có nghĩ đến việc đem bỏ hết đống quần áo quê mùa này đi không?"
Kim Jisoo mở tủ quần áo Lisa, muốn tìm cho cô một bộ đồ đẹp để đi chơi, nhìn qua nhìn lại, không đồ cũ thì cũng là đồ xấu. Chẳng trách bảy ngày bảy bộ, dù có mua đồ mới người ta nhìn cũng giống như mặc đồ cũ!
Lisa chép miệng, vừa nằm trên giường vừa chơi điện thoại. "Lâu lắm rồi không đi mua sắm, tớ cũng không biết thời trang bây giờ là loại gì nữa!"
Jisoo lôi hết tủ quần áo Lisa ra ngoài, lựa mấy bộ đồ tạm được để cô mặc ở nhà, còn lại toàn bộ cất vào thùng carton. Thật may mắn Lisa khi dọn nhà vẫn chưa vứt mấy thùng này đi, bây giờ là thời điểm tốt để tận dụng nó.
"Nếu không có tớ thì cậu sẽ sống như nào đây!"
"Vì biết có cậu nên mới vậy đấy!"
Jisoo cũng ngồi văn phòng giống Lisa, so với công việc làm đồ họa thì lập trình viên vất vả hơn rất nhiều. Để làm ra một con game đâu phải dễ, nghĩ là ngon lành cành đào từ đầu đến cuối, cuối cùng chơi thử thì toàn lỗi là lỗi, bug chỗ này, bug chỗ kia, sử đến đầu bù tóc rối, khi ra game rồi chốt lại vẫn gặp lỗi! Nhưng Kim Jisoo toàn năng vẫn biết cân bằng được cuộc sống của bản thân. Làm ra làm, chơi ra chơi. Thời gian làm việc 12 tiếng một ngày, vẫn biết lựa ra 4 tiếng một tuần, hết đi mua sắm lại đi bar nhảy nhót. Lisa hết lòng khâm phục sự tận hưởng tuổi trẻ của Kim Jisoo.
"Không được rồi. Cậu cứ mặc tạm đồ trên người như vậy đi. Giờ chúng ta đi mua sắm. Được không?"
Lisa nhướn mày, bộ trên người cô thì sao chứ! Áo phông quần jean, dù không phải phong cách nhưng đây cũng là loại thời trang đường phố thông dụng suốt mấy năm nay. Lisa đứng dậy, nhìn lại mình trong gương, đâu đến mức quê mùa như cách Jisoo mỉa mai?
Jisoo bật cười, đẩy vai Lisa ra ngoài. "Thôi được rồi. Đi thôi."
Hai người lại đi bộ lên xuống trên con dốc trước nhà. Đúng là đi một lần thì mệt, nhưng vài lần thì thành thói quen. Cơ thể Lisa cũng bắt đầu quen với việc đi lại bằng sức chân, cái gót xịt thuốc hai ngày là bình thường trở lại.
"Này, vừa ngã xe vẫn đi bộ được hả? Chân không đau chứ?" Jisoo vừa đi vừa kiểm tra dáng vẻ của Lisa.
"Không sao. Đau một chút rồi cũng quen!"
"Ôi, vậy mà sáng đau đến mức phải nhờ người ta lái hộ hả? Nhìn cậu như vậy mà cũng biết lợi dụng người khác hả?"
"Đừng có nói thế, sáng tớ đau thật mà!"
"Được rồi, được rồi!"
Boseong được chia làm hai nửa, một nửa là làng chài, còn một nửa là trung tâm phát triển với du lịch đồi chè. Rộng hơn Boseong chính là tỉnh Jeolla Nam, một trong những tỉnh phát triển bậc nhất với cảng biển quốc tế lớn nhất cả nước. Vậy nên dù Lisa có chạy đến một nơi hẻo lánh, cũng chính là chạy đến nơi hẻo lánh nhất của nơi nhộn nhịp nhất. Theo như trí tưởng tượng của Jisoo, thì nơi Lisa ở chính là phòng V.I.P của club, còn trung tâm Boseong chính là sàn nhảy.
Lisa lần đầu được chiêm ngưỡng phong cách mua đồ của Kim Jisoo. Jisoo dẫn Lisa vào một cửa hàng thời trang, đi một vòng bao quát sau đó nhanh tay nhặt từng món đồ đưa cho Lisa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Khi mùa xuân đến
FanficThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, ngọt ngào Nội dung: Trưởng thành. ---- Gió xuân khẽ thổi, đem theo hương tóc thơm mùi hoa lạ quấn lấy trái tim đang nhộn nhạo bên lồng ngực. Cảm xúc là thứ kỳ diệu duy nhất không thể làm chủ. Đặt tay lên ngực. Trước mắ...