Chương 38

1.2K 120 11
                                    

Mọi thứ đều bất ngờ đến như cơn giông cuối ngày. Chaeyoung ôm Lisa, ôm thật chặt trong tay chỉ vì sợ cô sẽ đột ngột rời đi mà chẳng báo trước. Một người vốn kiểm soát tốt cảm xúc cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng trước nỗi nhớ tưởng chừng như biển rộng. Tâm trạng cả ngày dài cứ mắc kẹt trong lồng ngực, cuộn tròn xoay vòng mãi chẳng thể nào tuôn ra, nụ cười gượng trên môi dần trở nên khó coi. Cuối cùng thì nàng cũng có thể bật khóc thật lớn trên vai cô, đem hết những thứ kìm nén đang khiến nàng đau thoát ra ngoài.

Lisa biết bản thân đến muộn. Vào ngày hôm nay cô nên ở bên cạnh nàng mới đúng. Lisa đau lòng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng.

"Chị có mang đến hai thứ quan trọng. Một là canh cá cay, thứ còn lại là nhẫn. Chị mong em vẫn còn cần đến nó!"

"Những thứ đó thì sao? Còn chị thì sao? Chị đã ở đâu? Tại sao không nói với em một lời? Tại sao bắt em phải chờ mong?"

Tại sao Lisa lại đến trong cơn giông trái mùa? Vì sẽ khiến Chaeyoung nàng nhầm lẫn, nhầm rằng mọi thứ không phải sự trùng hợp, rằng mọi thứ là sự sắp xếp mà bố mẹ đang muốn gửi đến nàng. Nhưng rồi khi bình minh tới, cô như cơn giông ấy biến mất, trả lại yên bình cho vạn vật còn riêng nàng phải ôm nỗi đau suốt những ngày nắng đẹp.

Chaeyoung buông lời trách móc, là vì trái tim đang phải chịu tổn thương, là vì yêu nên mới đặt quá nhiều mong đợi. Lisa sao không nhận ra điều hiển nhiên ấy, vì chính cô cũng vì tình yêu này mà xin phép bố mẹ để trở về Boseong gặp nàng. 

"Chị xin lỗi. Bố mẹ chị gặp tai nạn nên chị phải đi gấp. Chị xin lỗi vì không kịp nói với em."

Chaeyoung nâng đôi mắt đỏ nhìn Lisa, lo lắng hỏi thăm: "Bố mẹ chị sao rồi? Có nặng lắm không?"

Lisa nở nụ cười trên khuôn mặt đầy mệt mỏi vì ba đêm liên tiếp thức khuya. "Bố chị chỉ bị rạn xương tay, còn mẹ thì xuất huyết não. May mắn họ được đưa đi bệnh viện kịp thời nên bây giờ đã tỉnh lại và nói chuyện bình thường rồi."

Chaeyoung nghe tới đây lại nức nở bật khóc. "Tại em nên chị mới phải về đây sao? Sao chị lại làm như vậy? Chị chỉ cần nhắn một tin là được rồi mà!"

Lisa đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt long lanh đang rơi trên má nàng, rồi lại ôm nàng vào lòng dỗ dành suy nghĩ đang tự trách bản thân. "Không phải lỗi do em. Chị cũng nên ở đây vào ngày này mới đúng. Đừng khóc nữa. Mau, vào ngồi đi. Em sẽ bất ngờ khi ăn món canh này đấy!"

Lisa giơ túi đồ đang cầm trong tay lên khoe với Chaeyoung. Cô tháo giày bước vào trong, giữa nhà vẫn còn đặt bàn cúng. Thức ăn đã được ăn hết, chỉ còn ba đĩa hoa quả đặt ở trước bài vị. Lisa đặt đồ lên bàn ăn, rồi tháo áo khoác bên ngoài để lộ ra chiếc áo sơ mi đen đã được mặc sẵn. Cô quỳ xuống trước bài vị của bố mẹ Chaeyoung, dâng rượu rồi dập đầu ba cái.

Lisa đứng dậy, đan hai tay phía trước người, nhìn về phía bài vị viết tên của bố mẹ Chaeyoung nhẹ cười. "Cô chú, con là Lalisa Manoban, hàng xóm sát nhà với Chaeyoung. Con tuy không được nghe em ấy kể nhiều về cô chú, nhưng con biết cô chú yêu thương Chaeyoung rất nhiều. Con hôm nay tới vội không kịp mang theo nhiều đồ, chỉ mang canh cá cay tự làm." Lisa chuyển đôi mắt về nơi Chaeyoung đang ngồi, dịu dàng mỉm cười. "Con mong em ấy sẽ thích nó!"

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ