Khi mùa xuân đến 2

1.1K 165 8
                                    

Boseong ngày tuyết đầu mùa rơi. Đường phố vắng lặng không một bóng người qua. Jennie co gối ngồi trước cửa nhà, dưới nền đất lạnh, phả từng làn khói nhạt vào từng bông tuyết đang rơi. Gió rít từng cơn, từng hạt tuyết nặng nhẹ theo gió phủ lên người nàng, thấm dần qua lớp áo dày, để hơi lạnh buốt giá con tim cô độc. Nàng tựa lên đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, nơi mà mỗi ngày nàng đều mong một hình bóng trở về.

Thời gian kể từ ngày cô rời đi như dừng lại, nàng vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng về đêm tối ấy mà chẳng thể nào tìm được cách để phá vỡ vòng lặp vô tận. Giấc mộng ngày hạnh phúc tan vỡ theo tình yêu ngây dại, để lại mảnh vỡ sắc sâu đậm cứa vào từng hơi thở. Nỗi nhớ lấn át lý trí mỏng manh, rồi tội nghiệp lăn trên gò má trắng bệch tan vỡ trên nền đất lạnh. Nàng và người ấy đến cùng cũng chỉ là những người lạ vô tình lướt qua đời nhau, thứ duy nhất còn níu giữ cô trong trái tim nàng lại là những ngày nắng ấm ngắn ngủi trong chuỗi ngày mưa giông.

Nàng đang chờ đợi điều gì? Cô quay lại hay chỉ cần một ngày mặt trời ló rạng, nàng sẽ rũ bỏ mọi bóng tối để tìm một lối đi mới? Nhưng cái hố sâu này nàng không tìm được đường lên, cơ thể trầy trật trèo lên rồi cũng vì đuối sức mà ngã xuống, mỗi lần hy vọng lại thêm một lần thất vọng, nỗi đau chưa lành thì nỗi nhớ lại tràn về cứa rách. Nàng mệt rồi, nàng chẳng thể gắng gượng lâu thêm nữa. Cô đã trở về với vị trí vốn có, sống một cuộc sống hạnh phúc ồn ào mà cô luôn muốn, chỉ còn nàng thì vẫn mãi ở nơi này, chìm đắm trong quá khứ và tương lai tươi đẹp mà cô vẽ ra.

Từng bước chân in mờ trên tuyết. Bao thuốc lá vẫn luôn nằm gọn trong túi áo khoác thay lời nhắc nhở. Đôi giày lạ dừng trước mặt nàng, chiếc ô đen che đi bầu trời rộng. Có lẽ đây là mơ, một giấc mơ mà nàng vẫn luôn mong ngóng, hoặc cái lạnh đã khiến mắt nàng mờ đi cùng lý trí. Người ấy quỳ một chân trước mặt nàng, đôi mắt tại sao đến giờ vẫn ấm áp như mặt trời, liệu nó có nhìn ra tâm hồn nàng đã vỡ vụn?

"Em nói là ghét khói thuốc."

Cô lấy điếu thuốc đỏ đã được hút gần hết trên môi nàng xuống, hối hận nhìn nó thật lâu rồi vùi thật sâu xuống tuyết trắng. Hơi thở dài mang theo khói thuốc cùng nỗi đau trong lòng trút ra. Đôi tay lạnh cóng run rẩy chạm lên má cô. Nơi này đến cùng vẫn là nơi nàng muốn dựa vào. Hình ảnh trong mắt mờ dần, trời đất quay cuồng cuối cùng là ngất lịm trong vòng tay thân thuộc.

Căn phòng này vẫn vậy, có chăng sự khác biệt duy nhất là cái gạt tàn thuốc kia chưa đầy mẩu thuốc lá? Mọi thứ có lẽ cần dọn dẹp sạch sẽ, nỗi đau gây ra bởi nỗi nhớ nhung vô tận, vết thương lòng vì sự hèn mọn của cô ngày đó. 

Cô xắn tay áo, việc đầu tiên là dọn dẹp cái gạt tàn kia. Từng mẩu thuốc nhỏ là từng muộn phiền nàng mang, chồng chất lên thành núi đè nặng tâm can. Dọn sạch nó đi, ngày mai tới, liệu có khiến tâm trạng nàng khá hơn? Cô đem gạt tàn cùng đống thuốc lá đã dùng ném thẳng vào thùng rác. Không được để nàng nhìn vật nhớ người, càng không được để nàng chìm sâu vào những thứ tệ hại.

Cô lấy giẻ lau, lau sạch từng góc nhỏ trong phòng. Dọn đi bụi bẩn đóng theo thời gian, dọn đi những ngày u ám quẫn trí rồi tự làm nàng tổn thương. Những bức hình chụp chung được nàng in ra đóng vào khung ảnh đặt trên bàn cũng bám một lớp bụi mờ. Nàng buông không được, níu cũng chẳng xong, con tim nhỏ bé sợ hãi việc phải nhìn lại những thứ liên quan tới cô rồi lại bật khóc giữa đêm thanh vắng cùng nỗi cô đơn giằn vặt. 

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ