Chương 30

1.2K 89 20
                                    

Thời tiết hiền hòa, mặt biển nhấp nhô vài cơn sóng nhỏ. Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn. Nếu chọn nhà hướng Đông thì không thể nhìn thấy mặt trời khi hoàng hôn, nhưng cảnh đẹp thì vẫn luôn ở đó, có chăng chỉ không chạm tới mong muốn rộng lớn của lòng người. Nếu chọn chạy đến nơi bình yên thì không thể mong chờ ánh sáng mang sắc màu rực rỡ, nhưng thú vui vẫn luôn ở đó, có chăng trong mắt mọi người chỉ là những thứ tẻ nhạt nhàm chán. Nếu chọn thứ tình cảm gạt bỏ mọi lý trí thì không thể hy vọng tình cảm đó bền vững trọn đời, nhưng tình yêu bỏng cháy vẫn luôn ở đó, có chăng sâu trong tim mỗi người chỉ cần một lời cam kết hàn gắn.

Dấu bàn tay in hằn lên cửa kính rồi lại vì nhiệt độ nên mờ dần. Tiếng thở dốc vang lên trong không gian nửa kín nửa hở, âm lượng lớn đến đâu cũng chỉ có trời và biển nghe thấu. Từng giọt mồ hôi uốn lượn theo thân thể nóng bỏng rồi tan chảy trên sàn gỗ ấm. Cơ thể tỏa nhiệt cọ sát vào nhau từng nhịp. Nếu nói không rung động là nói dối, nhưng vì chẳng thể buông hòn than đỏ trong tay, lại đành lòng giằn vặt tình cảm của nhau.

Jennie nằm trên ngực Jisoo, nhắm nhẹ đôi mắt ướt, lưng đang được một bàn tay ấm áp vỗ về. Nàng không biết bản thân có thể tiếp tục chuyện này đến bao lâu, người phụ nữ này khắp mình đầy gai nhọn, tại giây phút này nàng chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, chẳng mảy may bản thân mình cũng đang chảy máu.

"Jisoo, vết sẹo sau lưng chị là sao?"

Jisoo nhắm chặt mắt, nàng thật chẳng biết phong tình, những lúc như này lại muốn khơi dậy nỗi đau trong lòng cô. 

"Em đang tò mò hay là muốn thương hại?"

Jisoo không muốn nhắc đến chuyện cũ, cũng chẳng muốn đem nó ra kể cho ai nghe. Cô không muốn mọi người nhìn cô bằng ánh mặt thương hại, miệng lưỡi thì xót xa nhưng sau lưng thì hả hê cười cợt. Cô thiếu tình cảm từ gia đình, không phải vì thế mà bán rẻ nỗi đau để tìm tình thương từ người khác.

"Em đã chạm vào nó khi chúng ta làm tình, ngay từ lần đầu tiên. Em đã muốn bỏ qua vì chị cũng không kể. Nhưng em muốn biết tại sao chị có thể xem nó không tồn tại trên cơ thể mình như vậy? Chị biết sớm hay muộn gì em cũng hỏi, nhưng chị chọn cách im lặng chờ đợi. Không phải là lúc này hay sao?"

"Nếu vậy thì sự kiên nhẫn của em thật ngắn ngủi."

"Cuộc đời này vốn không dài như em nghĩ. Mới đây thôi em vẫn nhớ tới bố mẹ, tới bà nội. Em và họ vẫn cùng nhau ngồi ăn cơm ở nhà trong căn phòng chật. Rồi chớp mắt một cái, chỉ còn mình em và mâm cơm lạnh trong căn phòng rộng ấy. Nếu chị cứ giữ mãi trong lòng như vậy, đến khi chết đi cũng chẳng ai biết chị từng trải qua chuyện gì."

Jisoo siết tay ôm, vuốt nhẹ tóc nàng buông xõa. "Có phải cái chết khiến em yêu thương gia đình hơn không? Nếu chủ tịch Kim chết, có phải chị sẽ thương ông ấy không?"

"Đợi đến chết thì mới yêu thương, như vậy có quá muộn không? Em và gia đình không mấy hòa thuận, vì em là đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng dù có mắng có đánh, mẹ vẫn đưa cho em bát canh thịt đầy, bố vẫn sửa lại cái máy ảnh em đã làm hỏng khi tức giận. Với em đó là gia đình."

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ