Chương 34

1K 88 1
                                    

Lớp phòng vệ cuối cùng được buông lỏng, Kim Jisoo hóa thành con mèo nhỏ nằm trong lòng Jennie, muốn được nàng bảo vệ và vỗ về. Jennie không hỏi chuyện gì đã xảy, cũng chẳng chất vấn tại sao Jisoo lại hôn người đàn ông đó, nàng im lặng chờ đợi Jisoo mở lời. Hai người đã đi ngược lại các mỗi quan hệ khác, dùng thể xác để níu giữ tâm hồn mỏng manh. Cuốn vào nhau như cơn lốc, thứ để lại là hoang tàn đổ nát. Jennie muốn Jisoo ở lại bên nàng, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chăm sóc mọi thứ lại từ đầu. Thật chậm rãi trồng cây hoa đầu tiền, thời gian qua đi sẽ là cánh đồng hoa với hương thơm mát.

Jisoo cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ mang nhiều tổn thương. Tình cảm là thứ gì đó không nhìn thấy, không nắm được và không chắc chắn. Jisoo hiểu lẽ yêu nhau chia tay là chuyện thường, nhưng chẳng hiểu tại sao tiền tài vật chất có thể thay đổi lời cam kết trên lễ đường linh thiêng. 

"Jennie à, em sẽ không phản bội chị chứ?"

Jennie chưa từng nghĩ bản thân sẽ là người ngoại tình. Dù tình yêu có tồi tệ đến đâu, nàng sẽ chọn dứt khoát rời đi, không tham lam vương vấn người không đáng. Nhưng nghĩ đến người nàng yêu là Jisoo, dù cô có tệ bạc đến mức nào nàng cũng chẳng đành lòng rời đi. Tình yêu là thứ khốn nạn như vậy đấy!

"Sẽ không. Nhưng hứa với em, nếu chúng ta sau này không còn yêu nhau nữa, cứ lặng lẽ mà rời đi, đừng giày vò nhau."

"Được. Chị hứa với em."

Jennie lại đưa tay chạm vào vết sẹo bỏng thô ráp chạy dài một bên lưng của Jisoo. Nàng chưa dám nhìn thẳng vào nó, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ biết đau đớn đến mức nào. Jisoo chống tay ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống lộ ra một mảng da thịt sáng mịn dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo. Cô xoay lưng về phía nàng, vén tóc ra phía trước. Nỗi đau từ quá khứ để lại sẹo đến hiện tại, dùng mọi cách cũng chẳng thể xóa mờ. 

Jennie nhìn mảng da đỏ ửng, sần sùi lồi lên bên một vùng lưng, run rẩy bật khóc. Jennie nhớ đến ngày nhỏ khi lỡ chạm phải ấm nước sôi, tuy không để lại sẹo nhưng vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau rát. Để tạo thành vết thương lớn như này, Jisoo đã phải chịu đựng đến mức nào?

"Chị thỉnh thoảng mơ hồ có thể cảm nhận được cơn nóng rát ở đó. Chị biết vết sẹo đó không còn đau nữa, nhưng bác sĩ nói là do tâm lý nên vẫn cảm thấy đau."

"Vậy... bây giờ có đau không?"

"Có. Chị cảm thấy nơi đó đang bốc khói."

Vết sẹo quá lớn, một bàn tay không thể che khuất. Jennie ôm Jisoo từ phía sau, sợ chẳng thể ôm tới vết sẹo bỏng trong tim.

"Lúc đó hình như là khi chị vẫn còn học cấp ba. Mẹ bệnh phải nằm ở bệnh viện, còn chủ tịch Kim thì ở bên ngoài ôm ấp gái trẻ. Cô ta là thư ký mới được tuyển, lại được chủ tịch Kim nuông chiều nên xem trời bằng vung, vô cùng hống hách. Mỗi lần cô ta thấy chị gọi cho chủ tích Kim, đều chủ động tắt máy. Chủ tịch Kim lúc đó dửng dưng, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Có một lần, cô ta đến bệnh viện nơi mẹ chị đang nằm, nói là tới thăm, nhưng thật chất là tới hả hê, chọc tức. Cô ta muốn mẹ chị chết để được ngồi vào vị trí vợ của chủ tịch Kim. Chị và cô ta đã chửi nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô ta là hạng người thâm độc, dùng lời không đủ lại muốn động thủ."

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ