Chương 6

1K 78 0
                                    

Người thành phố không có bình minh, cũng chẳng có hoàng hôn, vì họ không có thời gian để tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Thời gian đối với người thành phố là một thứ gì đó xa xỉ, mà phải đánh đổi bằng cả tính mạng tuổi trẻ để tích góp khi về già. Có những ngày Lisa thức đến 5 giờ sáng và kiệt sức ngủ quên trên bàn máy tính. Có những ngày tăng ca đến đêm muộn, đem thân thể mệt mỏi cùng lý trí kiệt quệ thả trôi trên giường. Cái khoảng thời gian tươi đẹp mà người ta vẫn luôn ca ngợi trong sách vở trở nên xa vời không tồn tại.

Cho tới khi Lisa đặt chân đến mảnh đất xa lạ trong ký ức quen thuộc cửa tuổi thơ. Cho tới khi biết những thứ mộng mơ không phải là món hàng xa xỉ. Chuông báo thức không còn đáng ghét. Cái thức giấc không còn khó khăn. Bên ngoài cửa sổ không phải là bê tông của nhà cao tầng, cũng chẳng phải một màu xám ảm đạm của không khí ô nhiễm cố phủ kín màu xanh của bầu trời. Lisa mạnh mẽ vùng ra khỏi chăn ấm nệm êm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ mà bấy lâu sách vở giấu kín.

Boseong nằm ở hướng đông, nên Lisa chỉ cần mở cửa sổ khi bình minh thức giấc, hoàn toàn có thể nhìn thấy cái được gọi là quả cầu lửa nhô lên từ mặt nước xanh. Lisa tranh thủ khi bầu trời mới chia hai nửa xanh đen, pha cho mình ly cà phê hòa tan. Tay cầm ly cà phê nóng, ung dung ngồi ghế ngắm nhìn bầu trời dịu dàng chuyển cảnh. Khi ánh sáng bắt đầu bao phủ mọi vật, Lisa dường như có thể nhìn ra từng đám cây ngọn cỏ trong vườn nhà chuyển động. Có lẽ chúng cũng "thức giấc" và bắt đầu một ngày ưu nhã làm việc. Lisa cũng muốn làm việc, làm cái việc mà bao nhiêu người mơ ước, tận hưởng thời gian của tuổi trẻ và làm những gì cô muốn.

Ly cà phê cạn. Lisa đứng dậy trở vào phòng, gấp gọn chăn, trải phẳng ga giường, cũng không quên tặng Jisoo một bức ảnh vào sáng sớm. Lisa ra ngoài sân trước nhà vươn vai, vừa đúng lúc Park Chaeyoung bên nhà ra ngoài làm việc thường ngày. Lisa tiến đến hàng rào bằng gỗ ngăn giữa hai nhà, vẫy tay chào nàng.

"Cô Park! Chào buổi sáng!"

Park Chaeyoung có phần ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ chào lại Lisa. "Chào cô Lisa! Chúc buổi sáng tốt lành."

"Bây giờ cô đi đâu thế?"

"À, tôi đi chợ sáng. Tôi muốn đấu giá mua một con cá tươi để nấu canh."

Lisa nghe tới buổi đấu giá sáng sớm, trong lòng hào hứng muốn tham gia: "Tôi đi cùng được không?"

Chaeyoung vui vẻ gật đầu: "Được chứ!"

Chaeyoung dắt xe đạp ra ngoài, vỗ vỗ vào yên sau. "Lên đi, tôi đèo cô. Mà cô có biết đi xe đạp không?"

Lisa vừa muốn nói có, vừa muốn nói không. "Tôi ngày nhỏ có chạy thử, nhưng từ đó đến giờ chưa thực sự đi."

"Vậy lên đi, tôi đưa cô tới đó!"

Lisa thật sự lên sau xe ngồi. Vóc dáng Lisa cao hơn rất nhiều so với Jennie, có lẽ vì thế mà cân nặng cũng lớn hơn Jennie nhiều lần. Chaeyoung hôm nay cảm thấy xe đạp có chút khó khăn!

Trời vừa sáng, chợ cá đã đông người qua lại. Tàu đỗ lại cảng nhiều tới mức Lisa phải ngỡ ngàng nhận ra quận Boseong không phải quận nghèo khó hay vùng khỉ ho cò gáy như trong tưởng tượng. Một đám người bao gồm cả trai lẫn gái, già lẫn trẻ tụ lại một chỗ, nhưng không có bất kỳ tiếng ồn nào phát ra. Ở giữa có một người thân đeo loa, trên mặt đeo mic kết nối dây với loa, giọng nói vô cùng điềm đạm.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ