Chương 41

1.2K 112 12
                                    

Mưa rơi lách tách trên mái nhà. Căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vàng lung linh. Trong đầu là bản nhạc jazz rộn ràng với nhịp tim làm trống, đôi môi hòa quyện nhịp nhàng, chơi đùa như những vũ công chuyên nghiệp. Hơi thở rối loạn cùng ánh mắt đang bị ngọn lửa tình đốt cháy. 

Bó hoa, túi đồ và áo khoác nằm tội nghiệp trên sàn lạnh. Cô ép nàng vào tường, đặt từng dấu hôn nóng bỏng lên cái cổ trắng ngần. Nàng ngước đầu, hai mắt lim dim nhìn những ánh đèn long lanh, khẽ thốt ra lời hát ngân nga cùng hơi thở gấp. Ngón tay đan qua tóc mềm, dịu dàng nắm nhẹ. Cô lại tìm đến môi nàng, chậm rãi nhấm nháp vị ngọt của tình yêu.

Hôn đến khi nỗi nhớ nguôi ngoai, Chaeyoung và Lisa mới tạm dừng lại. Từng ngón tay mảnh chạm lên gò má nóng, nàng vẫn lưu luyến nên đặt lên môi cô thêm một nụ hôn.

"Em nghĩ chị mai mới tới."

"Chị muốn cho em bất ngờ! Thấy sao? Em hài lòng không?"

Chaeyoung khẽ gật đầu, ôm eo dụi vào cổ Lisa. "Lần này chị về có đi nữa không?"

Cô siết vòng tay, người khẽ đung đưa vì cảm xúc vẫn còn nhảy nhót trong lòng. "Chị sẽ không đi đâu nữa. Nếu có đi cũng sẽ đi cùng em!"

"Mẹ thật sự khỏe lại rồi chứ?"

"Ừ. Lúc nhận được kết quả là hoàn toàn bình phục, mẹ đã lao vào đánh chị. Chị không ngờ mẹ có thể nhịn được đến lúc đó. Không nói cũng biết mẹ ngứa mắt chị lâu rồi!"

"Sao thế? Lại là vì chuyện công việc của chị hả?"

Lisa khẽ thở dài rồi bất lực mỉm cười. "Có lẽ chị nên tìm việc gì đó để mẹ vui."

Lisa đưa Chaeyoung vào bàn ăn, lôi ra nồi cá đã được ướp sẵn đặt lên bếp, đổ nước rồi bật nút đun. Chaeyoung thoáng ngạc nhiên, tủ lạnh nhà nàng từ khi nào lại có sẵn cá?

"Chị về đây trước hả?"

"Ừ. Cất đồ, tắm rửa, làm sẵn cơm rồi đón em về nhà. Chị muốn lúc em về, nhà lúc nào cũng có mùi cơm chín!"

"Tại sao chị biết em thích mùi cơm chín?"

Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống hai tay lên cằm đưa đôi mắt si tình nhìn nàng. "Kim Jisoo nói, đây là cách những cặp kết hôn lâu giữ được lửa tình yêu!"

Lisa từ bao giờ có thể mượt mà thốt ra những lời ngọt ngào như vậy? Chaeyoung đang chết chìm trong đống mật ngọt mà trước kia nàng chẳng dám tưởng tượng ra. 

"Chị thật sự bị chị ấy dạy hư rồi!" Chaeyoung dùng ngón trỏ yêu chiều quẹt nhẹ qua mũi Lisa.

Lisa khẽ nhăn mũi, khuôn mặt tận hưởng thứ ngọt ngào thiên đường nơi trần gian. "Chaeyoung à, khi nào chúng ta đi hẹn hò lần thứ ba?"

"Sao thế?" Chaeyoung khẽ híp mắt, khóe miệng tinh nghịch nâng lên. "Chị có vẻ gấp gáp?"

Lisa đứng dậy, nhìn qua nồi canh rồi giảm nhiệt độ, đóng nắp vào đun tiếp. "Chị bây giờ như người tập đi trên dây. Rõ ràng biết ở dưới đã có sẵn phao đỡ, nhưng nếu không đi đến được đích sẽ cảm thấy bồn chồn như bỏ lỡ điều gì đó. Mà cũng chẳng ai biết được, khi chị ngã xuống cái phao đó trên mình không trầy trật vết thương?"

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ