Chương 9

1K 78 3
                                    

Lisa trở về nhà vào đầu giờ chiều. Ngày mai Kim Jisoo tới nên Lisa đặc biệt chuẩn bị vài món đồ tặng đứa bạn thân khi tới đây. Lisa không giấu nổi sự phấn khích khi Jisoo sắp tới đây chơi với cô. Việc đầu tiên là dọn dẹp phòng ngủ phụ cho Jisoo, hút bụi lại một lượt, thay vỏ ga gối mới. Lisa còn ưu ái lấy nước hoa để xịt thơm phòng.

Sau đó làm gì nữa?

Lisa nhìn thấy lọ hoa giả đặt ở trên bàn, cảm thấy sẽ bị Jisoo chọc quê khi về tới tận đây rồi vẫn còn lười biếng dùng hoa giả để trang trí. Chân sau khi xịt thuốc đã đã đau hơn hẳn, Lisa quyết định chút nữa sẽ đi ra chợ mua hoa tươi về cắm. Hay là bây giờ cô tập xe đạp luôn nhỉ?

Không hiểu vì sao Lisa lại đột nhiên hào hứng muốn làm nhiều thứ đến như thế? Là do Jisoo sắp đến nên Lisa muốn Jisoo nhìn thấy Lisa vẫn đang sống ở đây rất tốt. Hay là di sáng nay cố uống cho hết tách trà xanh đậm đặc nên giờ tràn đầy năng lượng. Hay là còn lý do nào khác mà Lisa lười nghĩ đến?

Nghĩ là làm, Lisa đem xe đạp ra khỏi thùng carton. Người ta đóng gói thật kỹ càng. Bên ngoài xe được bọc bằng xốp trắng, bỏ ra rồi lại có thêm một túi lớn ni lông trùm lên. Các bộ phận của xe cũng được quấn lại bằng bọc chống sốc. Tỉ mỉ cẩn thận đến mức Lisa dọn thôi cũng cảm thấy mệt bở hơi tai.

Bên cạnh nhà Lisa là một bãi đất rộng, chỉ có duy nhất một cột cờ được cắm lên ở đó, nên đó sẽ là nơi vô cùng thích hợp để Lisa tập đi xe.

Lisa được tập đi xe từ lúc nhỏ, khi cô được 5 hay 6 tuổi gì đó. Xe đạp ngày đó chỉ là xe dành cho trẻ con, nhỏ hơn chiếc xe này rất nhiều lần. Lisa nhớ ngày đó đã đi được thành thục, nên bây giờ có lẽ đi lại cũng không khó. Chỉ cần đạp vài cái là cơ thể sẽ tự quen với cảm giác cũ.

Lisa đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, hít một hơi thật sâu rồi nâng chân lên đạp. Cái bàn đạp nhúc nhích được một chút thì cái ghi đông lắc qua lắc lại đến mức muốn rụng ra. Lisa cảm thấy bản thân như sắp ngã, sợ hãi hai tay bóp chặt phanh rồi thả chân xuống trụ.

Lisa bật cười mặc cho trán đã đổ mồ hôi lạnh, tự trấn an bản thân.

"Không sao! Đạp vài vòng là sẽ quen."

Nói như vậy nhưng Lisa cố thêm một chút nữa thì đến một vòng chưa chắc đã đạp được. Lisa bắt đầu đổ lỗi cho cái xe.

"Là do cái bàn đạp này quá cứng! Chắc là do xe mới!"

Lisa dựng xe, quay bàn đạp cho bánh xe sau quay theo, lại cảm thấy trơn tru không có vấn đề gì.

"Hay là do hộp số?"

Lisa đọc lại tờ hướng dẫn, số một dùng cho leo núi và đường bằng, số hai dùng khi tăng tốc và số ba dùng để rèn luyện sức khỏe. Lisa kiểm tra số trên hộp đang hiển thị số một, không sai!

Cuối cùng vẫn là do Lisa.

Lisa lại ngồi lên xe, đẩy đẩy cái chân xuống đất lấy đà rồi theo đó đạp bàn đạp. Đến giờ thì chiếc xe mới chịu nghe lời xoay bánh. Lisa giữ thăng bằng, đi được một chút rồi dừng, nhưng đó là một bước tiến lớn! Kiên trì sỏi đá cũng thành cơm.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ