Chương 5

1.1K 81 0
                                    

Lisa trong lòng chỉ toàn lạ lẫm, là cái cảm giác muốn ép bản thân sớm làm quen mọi thứ nhưng khó thành. Mọi thứ trong mắt Lisa đều là lần đầu. Lần đầu ăn một bữa cơm no vào buổi sáng sớm. Lần đầu đi dạo biển một cách thoải mái mà chẳng cần phải lo nghĩ thời gian phải nhanh nhanh chóng chóng trở về thành phố vùi đầu vào công việc. Lần đầu tiên cảm thấy một ngày trôi qua dài tới mức nhàm chán.

Chaeyoung đưa Lisa tới từng ngóc ngách trong thôn, mua bánh gạo rồi cùng cô chào hỏi từ già đến trẻ. Đúng là chẳng ai nghĩ đến việc rời bỏ phồn hoa để chạy đến cái nơi bình yên lặng lẽ như này, đặc biệt là người trẻ như Lisa. Khi những đứa nhỏ sinh ra trong thôn luôn mong ước một ngày lớn lên sẽ giống như người anh, người bác hàng xóm được lên thành phố học tập và sinh sống, thì Lisa, một người được cho là có công việc ổn định và mức lương mơ ước lại về đây để  "nghỉ hưu".

Đi hết nửa ngày, nơi đỗ xe so với nhà đối với Lisa là quá xa, nhưng Chaeyoung thì cứ thản nhiên cùng cô đi bộ. Đôi chân Lisa đã quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Lisa cúi người, hai tay xoa bắp chân đang đình công. 

"Cô mỏi chân rồi hả?" Chaeyoung nhìn sang Lisa, quan tâm hỏi thăm.

"Chúng ta có thể nghỉ một chút được không? Tôi không nghĩ đoạn đường xa như vậy."

Chaeyoung nhìn quanh rồi chỉ về hướng cửa hàng tạp hóa trước mặt. "Chúng ta ra đó ngồi."

Tạp hóa này là dạng tạp hóa nhỏ, có phản gỗ lớn phái trước nhà, thường là nơi các bà cô tụ tập ngồi nhặt rau rồi trò chuyện với nhau. Chaeyoung để Lisa ngồi nghỉ ở đó, rồi vào trong mua hai chai nước điện giải.

"Cô chắc không quen đi bộ."

Lisa nhận lấy chai nước, uống một hơi thật dài để khỏa lấp cơn khát trong cổ họng rồi sảng khoái trả lời. "Công việc của tôi là dính liền mông với ghế, mắt với màn hình máy tính. Đây là lần đầu tôi đi nhiều đến vậy."

Một đứa nhỏ chạy xe đạp chạy vụt qua, Chaeyoung liền hất mặt để Lisa chú ý về hướng đó. "Mọi người trong thị trấn đều sử dụng xe đạp để di chuyển."

"Thì ra là vậy. Nói sao tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Ô tô trên đường đi lại gần như không có." Lisa cảm thán. Cũng vì vậy mà không khí nơi này vô cùng trong lòng, khác hoàn toàn với cái thứ không khí ô nhiễm ở thành phố.

"Đúng vậy. Chủ tịch tỉnh khi lên đã đưa ra một khuyến nghị, để giữ cho môi trường nơi này trong sạch nhất có thể, để cho hệ sinh thái dưới biển lẫn việc trồng chè của người dân đạt hiệu quả cao nhất thì mọi người nên hạn chế xả thải không khí độc ra môi trường. Vì vậy khi khách du lịch tới đây, họ sẽ được đưa đón và di chuyển bằng xe điện miễn phí."

Một chiếc xe điện chở kín khách du lịch vừa vặn chạy qua mặt Lisa. Lisa chỉ tay về hướng xe điện đang chạy. "Đường đó là đi về hướng đồi chè?"

Chaeyoung khẽ cười, gió biển nhẹ nhàng thổi tung vài ngọn tóc mái. "Ừm. Một phần của đồi chè được dùng làm mục đích du lịch. Khách tới có thể hái lá chè tươi và đem về."

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ