Chương 3

1.2K 98 0
                                    

Chaeyoung vừa về nhà đã vội tìm điện thoại gọi điện cho công ty nước báo cáo về tình hình của nhà Lisa. Jennie đem nồi canh đun nóng, lại tranh thủ dọn bát ra bàn.

"Chị có cần thiết phải vội vã như vậy không Chaeyoung?"

Chaeyoung nháy mắt với Jennie, miệng nói với người trong điện thoại: "Anh Song, vâng, là em đây. Anh nhớ ống nước nhà cụ Kim không? Vâng. Nước nhà đó lại bị cắt, có lẽ bác Kim quên không nhắc chuyện này với chủ mới. Vâng, lần này anh nên làm lại ống nước mới. Vâng. Chủ mới họ muốn làm vào 7 giờ sáng mai. Vâng. Vậy hẹn anh sáng mai nhé. Chào anh!"

Chaeyoung tới bàn ngồi xuống. Jennie đem nồi canh vừa mới sôi đặt giữa bàn. Vung vừa mở, khói đã vội bốc lên trắng xóa một mảng trước mặt Chaeyoung, đem theo mùi cay đặc trưng của canh hải sản. 

"Hai cái chân kia chị định làm gì?"

Jennie ngồi xuống, thổi phù phù cho khói bay bớt. Chaeyoung lấy thìa đong canh ra bát cho Jennie, điềm tĩnh nói: "Ở nhà chòi sẽ ăn sống, còn đồi chè họ muốn ướp với ớt."

"Nếu vậy không phải chúng ta nên đem tới cho những người ở nhà chài sớm hay sao? Ăn tươi mới tốt!"

"Không sao. Chị ướp lạnh cái chân đó rồi. Sáng mai sẽ đưa cho họ sớm."

Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Jennie và Chaeyoung đồng loạt quay đầu nhìn ra. Tiếng bên ngoài nói lớn vào trong. "Park Chaeyoung ssi, tôi có chuyện muốn nhờ cô một chút?"

"Lisa hả?"

Chaeyoung quanh sang nói với Jennie. Jennie nhướn mày gật đầu, rồi thản nhiên ngồi ăn tiếp. "Chắc chị ấy sang xin nước nước."

Chaeyoung nhanh chân chạy ra mở cửa, rồi giật mình bất ngờ vì Lisa vẫn mang nguyên cái bộ dạng người mặc khăn tắm sang nhà nàng, tay còn đem theo nồi canh hải sản vẫn còn nóng. Đồ ăn không ngon? Ghét bỏ nó tới mức không cần thay đồ mà trực tiếp mang sang trả lại? Là do thái độ Jennie không tốt? Nhưng... người thành phố ăn mặc ra ngoài có thể thoải mái đến mức vậy sao?

"Có chuyện gì vậy Lisa ssi?" Mặc cho đống suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xếp chồng lên nhau trong đầu, Chaeyoung bên ngoài vẫn phải mỉm cười vì sợ mất lòng người hàng xóm mới.

Lisa bên này khác hoàn toàn với suy nghĩ của Chaeyoung. Nhà không có nước, nếu ăn ở nhà sẽ không có nước rửa bát. Đây là đồ của hàng xóm, để qua đêm không rửa sẽ không tốt, sáng sớm nếu không mang sang thì không phải phép cho lắm. Lisa tính đi tính lại, không bằng mượn cớ nhà mất nước, sang tắm nhờ cái đầu, rồi ăn nhờ ở đó, cuối cùng cô sẽ dọn dẹp bát đũa giúp người ta, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường.

"Chaeyoung ssi, tôi có thể... tắm nhờ nhà cô được không?" Giọng Lisa đầy ái ngại. "Tôi đang tắm thì mất nước, người vẫn còn khó chịu. Tiện thì tôi cũng muốn đem sang ăn cùng cô xem như hàng xóm làm quen nhau. Cô Park vẫn chưa ăn cơm chứ?"

Lisa lo lắng việc Chaeyoung có thể từ chối. Để một người lạ tắm ở nhà mình thật sự nhiều bất tiện. Nhưng Lisa không còn cách nào khác, chỉ đành đánh cược với số phận một lần. Chaeyoung thì như thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn Lisa tới nhờ nàng giúp đỡ chứ không phải tới trả lại nồi canh. Lúc này Chaeyoung mới để ý, trên tay Lisa còn treo theo một cái túi giấy lớn.

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ