Chương 23: JJ

1K 77 5
                                    

Kim Jennie bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu. Cổ họng nàng khát khô, muốn ngồi dậy tìm nước uống thì phát hiện toàn thân đã bị một ai đó ôm cứng nhắc. Jennie lúc này mới giật mình nhận ra, bản thân không mặc đồ, tay của người kia còn yên bình đặt trên ngực nàng. Jennie quay đầu, khuôn mặt đáng ghét của Kim Jisoo kề sát bên mắt khiến nàng sợ hãi nhắm chặt.

Đây không phải là mơ. Chắc chắn không phải là mơ vì chính nàng vẫn còn nhớ như in cái chuyện xấu hổ ngày hôm qua. Nhưng nước hắt đi rồi thì lấy lại làm sao? Jennie không nghĩ được gì trong đầu, bây giờ nàng chỉ muốn ôm mặt xấu hổ rồi cuốn gói chạy thoát khỏi nơi này. Jennie cầm một ngón tay của Jisoo nhấc lên, vừa đặt sang một bên thì cô lại vòng tay qua ôm lại, lần này xem chừng còn muốn siết chặt hơn lần đầu. Jennie lại thử thêm vài lần, lần nào cũng thất bại khiến nàng tức giận đánh mạnh vào tay Jisoo.

"Chị cố ý đúng không?"

Jisoo nhếch miệng, kéo nàng xoay người đối diện với mặt cô, dịu dàng hôn nhẹ lên cánh môi hồng. "Em sợ tôi bắt chịu trách nhiệm hay sao mà phải chạy trốn?"

Vừa thẹn vừa giận, Jennie cắn mạnh vào cái mỏ lúc nào cũng buông mấy lời trêu ghẹo. "Tôi không trốn!"

"Ồ, vậy thì tốt rồi! Chúng ta nằm thêm một chút nữa. Bây giờ vẫn chưa phải giờ tôi thức giấc!"

Jennie bị kéo ôm vào ngực. Nàng bị kẹp trong cái thế, khắp mặt là hai cục mềm mại ấm áp lại còn biết tỏa hương thơm, phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở nhẹ. Jennie khẽ nuốt khan, tình một đêm cũng được, tại sao nhất thiết phải với nữ nhân? Tình một đêm cũng được, tại sao nhất phải với Kim Jisoo?

Trái tim Jennie đập nhanh, nếu không thoát khỏi nơi này sớm, nàng sẽ không thở được mất. Jennie có sức vùng mình thoát ra, làm thế nào lại giống như con mèo nhỏ đang nũng nịu cọ đầu vào mặt chủ nhân. Jisoo khẽ ngước đầu, để mặt nàng áp vào cổ.

"Thì ra là em thích tư thế này."

"Buông tôi ra đi, tôi phải tới đồi chè!"

"Nếu đồi chè đó vắng em một ngày, tất cả cây ở đó có chết không?"

"Đương nhiên là không rồi, chị nói gì vậy?"

"Vậy thì ở đây đi!"

Jennie đạp mạnh vào chân Jisoo, nổi giận. "Nhưng phải chăm sóc!"

"Được rồi, được rồi! Nghe em!"

Jisoo giơ tay đầu hàng, lúc này mới chịu tha cho Jennie. Jennie kéo chăn ngồi dậy, vốn muốn che đi cơ thể mình lại vô tình làm lộ cơ thể đang được giấu trong chăn của Jisoo. Nàng tròn mắt nhìn, từ ngực xuống bụng cô chỗ nào cũng lốm đốm vết đỏ. Jisoo ngồi dậy, từ tốn vén tóc ra sau rồi thẳng lưng khoanh tay nhìn lại Jennie.

"Sao thế? Em không nghĩ bản thân có thể hóa thú khi lên giường hả? Vượt giới hạn của bản thân là việc nên được khen thưởng!"

Còn ở với Jisoo thêm một giây một phút thì Jennie sẽ mắc bệnh cao huyết áp rồi sặc máu mà chết mất! 

"Chị thôi đi!"

Jennie cúi người nhặt quần áo, lại thêm một lần ngỡ ngàng, dưới sàn đất là một đống giấy ăn. Jennie nuốt khan, đêm hôm qua thật sự là một đêm khó để quên!

[Chaelisa] Khi mùa xuân đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ