Chương 14.

25 1 23
                                    

30 năm vật đổi sao dời.

Ta đã đợi hơn 20 năm, chỉ để nghe lời chân thật của người .

Tình ý dạt dào mãi chẳng dứt đặng, đến tận lúc khép mắt, La Huyền không hề biết Nhiếp Tiểu Phụng không biết có bao nhiêu thống khổ, cả đời nàng, bắt đầu bằng sai lầm, mỗi mỗi lầm lỗi tiếp nối nhau, duy chỉ có cái chết mới là điều đúng đắn duy nhất.

Yêu La Huyền, chấp niệm cả một đời, nàng cứ nghĩ nó không sai, nhưng tất cả chỉ là ý niệm riêng biệt của một mình nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng đem lòng yêu người duy nhất cho mình vạt nắng trong đêm đông bất tận, là sai sao ? Yêu một người , là sai sao ? Bấy giờ nàng không dám khẳng định nữa, thay vào đó là sự hồ nghi trong sâu thẩm, là sai sao ?

Cuộc nói chuyện cuối cùng giữa bọn họ liên tục lặp đi lặp lại trước mắt, trước sau như một, ngay cả ánh mắt cũng không có chút sai biệt.

Trái tim liên tiếp chực vụn vỡ, Nhiếp Tiểu Phụng không biết gục lên vai La Huyền bao nhiên lần, hơi thở đã cạn không biết bao nhiêu bận.

Vì sao ngươi lại khổ sở như thế ? Nhiếp Tiểu Phụng van xin chính mình, thần thức cùng quẫn cực độ, vì sao phải khổ như thế ?

Chừng ấy năm, chừng ấy đau thương như vừa chớm hôm qua, yêu hận bi hỉ, chờ mong, luyến tiếc trong suốt 30 năm hoá thành một cuộc đại hải nhấn chìm nàng.

Thoạt đầu nàng ra sức vẫy vùng, nhưng nàng có cố mấy cũng không thể tự cứu lấy chính mình, cũng không có ai cứu nàng.

Lạnh quá !

...

La Huyền bế nàng vào phòng, hắn nghe lồng ngực nóng phừng phừng, động tác cũng hết sức vội vã, vừa bắt mạch đã thấy tay nàng lạnh ngắc, hắn còn tưởng mình nhầm.

Bàn tay rộng lớn lần nữa siết lấy tay nàng, La Huyền chỉ cảm thấy cứng đờ, hắn lại lật đật chạm vào mạch cổ, nóng quá.

" Chuẩn bị than." - La Huyền không nhìn Trần Thiên Tướng mà ra lệnh.

Y vâng lệnh tay cuốn lấy chân chạy ngay .

La Huyền dựng Nhiếp Tiểu Phụng dậy, đem nội đổ cuồn cuộn vào người nàng.

Không biết được bao lâu, hắn đầm đìa mồ hôi ôm lấy nàng ngã trong lòng, một vệt máu đen chậm rãi lăn bên khoé miệng, La Huyền bấy giờ mới buông xuống căng thẳng kéo ống tay áo lau đi.

Lại nắm lấy tay nhỏ, vẫn còn lạnh lẽo.

Trần Thiên Tướng vội vã đem than để góc phòng, y vừa thấy Nhiếp Tiểu Phụng nằm gọn trong lòng người kia liền sốt sắn hỏi :" Sư phụ ! Nàng sao rồi ?"

" Tạm thời không nguy hiểm tính mạng ."

La Huyền thở ra, cơ trên gương mặt vẫn chưa chịu giãn .

" Chuẩn bị thêm nước ấm ."- Nói rồi hắn đem nàng đến bên lò than hồng, chậm rãi sưởi tay cho nàng. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại phải cau mày, rõ ràng tứ chi trắng nhách, không có lấy nét hồng hào, nhưng người nàng lại nóng rực, có biểu hiện phát sốt nhưng lại không phải đang hành sốt.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ