Chương 20.

29 4 4
                                    

Vạn Thiên Thành biết đám quan binh nhất mực muốn bắt người, gã không nể nang vung kiếm, kiếm khí va vào mặt đất nổ một tiếng ầm trời, đám ngựa phía sau vài con bị doạ lập tức ngả người chạy tán loạn, đội hình phút chốc trở nên hỗn loạn.

Những kẻ tinh ranh lập tức rời nhóm chạy bộc sang hai bên cánh, tiếp tục đuổi lên phía trước.

Vạn Thiên Thành cau mày, một mình gã chỉ có thể xử lý một bên, khoảng cách lại quá xa, gã chỉ có thể quất ngựa chạy giữa.

" Vạn huynh !"

Gã ngoái đầu lại, là La Huyền, bạch y theo vó ngựa bay tung phần phật, ánh mắt hắn sáng quắc.Vạn Thiên Thành thấy được tia hy vọng, muốn cắt đuôi chúng càng nhanh càng tốt.

" Ta bên trái ! Huynh bên phải !"- Dứt lời gã lập tức rẽ ngựa đuổi lên đám quan binh kia.

Bên này La Huyền tuy không hiểu sự tình nhưng cũng chọn tin tưởng Vạn Thiên Thành, hắn đánh ngựa sang hướng ngược lại, rút Nhạn Phục đao chém một lượt khiến cây cối xung quanh ngã rạp, kéo nhau những tiếng đổ rầm.

Đám ngựa liên tiếp bị kinh sợ bị chững bước, phút chốc hoang mang lùi lại chạy loạn, đám quan binh nghiến răng tức giận. Thấy hai kẻ này thân thủ bất phàm biết mình khó mà chọi lại, bọn chúng cũng đành buông xuôi.

...
" Tỷ Tỷ ! Có kẻ áo trắng cứ đuổi theo chúng ta!"
- Nam Thất ôm chặt lấy eo Nhiếp Tiểu Phụng nó nghiêng đầu qua thì thấy có nam tử đứng tuổi cũng lăm lăm mắt đuổi theo họ.

Nàng nghe thế liền xoay đầu lại, hai ánh lập tức va nhau, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng hẫng đi một nhịp tuy vậy nàng vẫn không hề có ý định dừng cương.

La Huyền thấy hành động của nàng càng trở nên hoang mang, rõ ràng đã nhìn thấy hắn, nàng muốn chạy sao ?

" Tỷ Tỷ ! Phía trước !" - Nam Thất đột nhiên hét to, đánh thức thần trí đang rối bời của nàng, vẫn may là kịp kéo dây cương.

Con ngựa đột ngột chuyển hướng né bụi cây nhọn, Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời theo quán tính mất thăng bằng, tay vô thức không nắm chặt dây cương khiến nàng cùng tiểu hài tử trong tay văng ra khỏi lưng ngựa.

" Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng ôm chặt Nam Thất trong lòng, mở mắt ra đã có người lấy thân mình làm đệm cho nàng.

La Huyền khẽ thở hắt một tiếng, tuy đập vào lồng ngực nhưng cũng không đến nỗi nào.

Đợi khi cảm giác ấm áp phủ trùm lên lưng Nhiếp Tiểu Phụng mới giật mình ngồi dậy, quay phắt người lại nhìn hắn bối rối. Tay đặt lên lồng ngực hắn miệng lắp bắp dò hỏi :" Xin lỗi. Ta không cố ý, ta không cố ý, có đau ở đâu không ?"

La Huyền nhìn nàng luống cuống như đứa trẻ vội bắt lấy cổ tay đang chạy loạn trên người của nàng, sau đó không biết nghĩ gì mà gạt ra, khẽ chau mày ngồi dậy:" Không sao ."

Nhiếp Tiểu Phụng lúc này như mới kịp hoàn hồn, nàng nhìn hắn không biết nói gì tiếp theo.
Không khí đột nhiên im lặng lạ kỳ.

" Tỷ tỷ! Bị thương rồi..." - Thằng nhóc phát hiện một bên váy của nàng bị rách, máu nơi xây xước lập tức thấm vào lớp vải .

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ