Chương 4. Bình yên trước đêm giông

28 2 53
                                    

Xe ngựa dừng trên một dãy núi cao, không khí phía Bắc có chút lạnh lẽo, xem ra hàn đông ở đây sẽ rất khắc nghiệt .

La Huyền sớm đã chuẩn bị cho hai mẹ con Nhiếp thị một cái sơn trang nhỏ đây, chỉ là địa thế có phần hẻo lánh, xa rời thế sự, muốn đi xuống thị trấn e là cả đi và về phải mất một ngày một đêm.

Nhiếp Tiểu Phụng từ lúc lên xe đến giờ không biết tự khi nào vẫn luôn thất thần, nàng chẳng còn nói gì nữa, nghĩ đến việc vĩnh viễn ở nơi non cao núi thẳm cả đời, vĩnh viễn không thể gặp lại La Huyền, nàng nhất thời chưa thoát được nỗi đau trong lòng, trên con đường đằng đẳng, đau thương dai dẳng không dứt . Vừa bước đến hàng rào, thân thể nhỏ đã lảo đảo.

" Tiểu Phụng !" - Nhiếp Mỵ Nương kinh hãi đỡ lấy con gái, nàng chững lại phun ra một ngụm máu.

Cả Vạn Thiên Thành và La Huyền cũng sợ hãi không kém, sao lại như vậy.

Lập tức đi đến bên cạnh bắt mạch, khí huyết có phần bất ổn, tâm can hình như có thương tổn, là thương tâm quá độ sao, hay là vì viên đan dược kia ? La Huyền có chút run rẩy bế nàng đem vào trong, hắn thuận tay lấy ống tay áo phủi giường, bạch y trong một chút bị bụi vấy bẩn .

Bàn tay to lớn chậm rãi truyền nội lực vào cơ thể, Nhiếp Tiểu Phụng trong cơn mê man cảm thấy ấm áp len lỏi khắp người, có thứ gì đó nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang đau đớn nóng rát của nàng.

" Sao rồi ?"- Nhiếp Mỵ Nương vô cùng lo lắng cho con gái, gấp gáp hỏi La Huyền.

Hắn vẫn nén lại truyền thêm một ít nội lực, sau đó thu tay lại lắc đầu trấn an :" Không sao ! Có lẽ là chuyện mấy tháng nay làm con bé không ổn, lát nữa La mỗ sẽ xuống núi mua một vài thang thuốc cho nàng ."

Nghe vậy Nhiếp Mỵ Nương mới thở phào nhẹ nhõm, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, ấy vậy mà lại bị cuốn vào vòng xoáy ân oán, người làm mẹ thật có phần tự trách.

Tranh thủ La Huyền xuống núi mua vài thang thuốc, Vạn Thiên Thành ở lại quét dọn, y cũng đi vòng quanh cái sơn trang nhỏ xem xét địa thế. Mặc dù bên ngoài là giúp đỡ, nhưng trong lòng y chưa bao giờ buông xuống đề phòng đối với hai người này.

Lần nữa mở mắt ra, Nhiếp Tiểu Phụng bật dậy tìm quanh, Nhiếp Mỵ Nương đang bên ngoài nghe thấy tiếng động, bà vội chạy vào :" Tiểu Phụng con tỉnh rồi ! Nằm xuống, nghỉ ngơi một lát nhanh lên, khoan đi vội !"

Nhiếp Tiểu Phụng bị bà kéo về giường, lồng ngực vẫn còn hơi âm ỉ, nàng gấp gáp đỏ mắt hỏi :" Đại hiệp đâu rồi ! Mẫu thân người đi rồi sao ?"

Thấy con gái hình như rất khẩn trương, bà xoa đầu trấn an :" Chưa đi ! Hai vị chỉ là nghỉ ngơi dưới sườn núi, lát nữa ta đi kêu bọn họ, con nằm xuống một lát mẹ sắc thuốc cho con! Ngoan!"

Chưa đi ? Thật tốt ! Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi về giường nàng trở về hơi thở đều đều. Nếu La Huyền biết nàng cũng trở về thì sao? Không thể nào ! Với tính cách của hắn, hắn nhất định cả đời sẽ trốn tránh nàng.

Thở dài một hơi chìm vào giấc ngủ.

Loáng thoáng đâu đó tiếng nam tử, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ he hé mắt ra, một bàn tay lớn thô ráp đặt bên má nàng.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ