Chương 29.

13 2 9
                                    

Đã qua hết một ngày một đêm, thân nhiệt của Nhiếp Tiểu Phụng không hề có dấu hiệu giảm, La Huyền mới đầu còn cảm động, lúc sau đã lo đến sốt vó, hắn luống cuống chẳng dám động đậy, không biết nên làm sao mới phải.

" Cô nương..."- Hắn mấy lần thử lay nàng dậy nhưng tất cả đều vô vọng.

La Huyền thấy không còn cách nào khác đành nuốt ực một cái nhắm mắt nhắm mũi chậm rãi gỡ nàng ra. Bối rối lẩm bẩm làm gì tiếp theo, hắn mò mẫm thắt dây áo cho nàng, nhưng tâm lí quá mức luống cuống mà tay chân bộp chộp vô ý chạm vào ngực nàng. Hắn cả mặt nóng bừng lên mặc cho nàng có nghe hay không mà không ngừng giải thích :" Ta ... ta sẽ chịu trách nhiệm với cô nương ... ta sẽ chịu trách nhiệm ..."

Đợi khi mặc xong lớp áo trong cho nàng, hắn mới phần nào nhẹ nhõm mở mắt ra định giúp nàng mặc thêm.

Có điều... lớp áo trong có phải hơi mỏng rồi không ?

La Huyền cắn chặt hai hàm răng nhắm vội mắt hít sâu một cái nhỏ giọng bày tỏ :" Ta không cố ý, cô nương đừng trách ta..."

Nói rồi tim đập thình thịch kéo từng lớp áo lên cho nàng, chật vật hồi lâu mới giúp nàng mặc lại y phục, nhìn chung chỉ có thể tạm gọi là 'đã mặc' chứ khó có thể nói là ' đàng hoàng '.

La Huyền không biết vì sao trên người mình chỉ có duy nhất lớp áo trong, hay tay lại còn bị thương, hắn cảm giác cả người mệt lã, muốn đem nàng ra ngoài cầu cứu lại sợ không đủ sức, sợ để nàng theo mình phơi thấy dưới vạn dặm tuyết, nhưng còn để nàng lại...

Không được ! Hắn thầm phản bác, người ta đã xả thân cứu hắn, thân là nam nhi đại trượng phu, tham sống sợ chết đáng nhục nhã !

Tự dằn vặt mình một hồi, nghe trận sôi trào trong bụng, La Huyền khẽ sờ bụng mình, tuy nghe nó biểu tình nhưng lại không thấy đói, cả người mình lã mệt thế này, e là đói đến mức không còn cảm giác. Lại nhìn thiếu nữ đang nóng phừng phừng bên cạnh, hắn cho rằng bản thân có thể gắng gượng thêm đôi ba hôm, nhưng nàng đã thế này hơn một ngày một đêm rồi, việc cần làm vẫn nên là giúp nàng hạ sốt.

La Huyền chán ghét cái động bé tẹo lại còn nông này, gió nhẹ chẳng nói làm gì, mỗi khi có tuyết thì càng thêm khốn khó. Hắn cẩn thận nghiêng người quan sát bên ngoài, nhân lúc trời đương trưa có chút ấm áp, hắn tìm quanh kiếm chỗ cao cao, đem một ít tuyết về cho nàng.

Nhưng về đến nơi tuyết trong tay tan còn ít nước sót lại trên kẽ tay, một thoáng bất lực, La Huyền cau mày một lát sau đó bới một đống tuyêt to đem về bên trong, hắn để tay mình lạnh cứng rồi đem chườm lên trán nàng, mặc dù không thấy hiệu quả mấy nhưng hắn dường như rất kiên trì, đến nỗi cả bàn tay tím tái, da thịt vì lạnh mà nứt toát lộ tơ máu li ti. Mãi khi đống tuyết bên cạnh trở thành một vũng nước mà người nữ trước mặt không có chút chuyển biến, hắn lại lì lợm ra ngoài.

Thân thể không có chút năng lượng, bàn chân run rẩy trong vô thức, lần này hắn đi không xa bằng lần trước, La Huyền quét mắt rồi bốc đại một nắm tuyết ở nơi tạm gọi là sạch sẽ mà bỏ vào miệng nhai rệu rạo, cứ thế từng nắm từng nắm bỏ vào miệng, tuy không thỏa cơn đói nhưng chí ít hắn cảm giác đã khát, tinh thần cũng khôi phục một hai phần. Hắn đã hai lần ra ngoài lại chẳng thấy gì có thể ăn được, thiết nghĩ thiếu nữ bên trong tình trạng cũng không khá hơn mình là bao, hắn cất công tìm đến chỗ tuyết sạch sẽ hơn lần trước, lại chất đầy trong lòng một ụ.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ