Vạn Thiên Thành đợi khi sáng hẳn, trời xuân sương khói lượn lờ khắp núi, trên đầu mây đặc nghịt nhợt nhạt xám tro, mưa phùn lại lất phất, mặt đất ấy vậy mà đã ướt .
Gã vươn vai một cái, nhìn mặt trời ẩn sau bóng mây, thong dong đi kiếm chút nước .
Đi một vòng trở về gian chính, trên giường Nhiếp Tiểu Phụng đang ngủ say, trong vòng tay còn ôm vài cuốn sách, Vạn Thiên Thành nhíu đầu mày nhặt một quyển lên chậm rãi lật từng trang, là bút tích của La Huyền. Gã đứng đó nhìn nàng yên giấc, tay cầm quyển sách cứng đờ, cũng không nỡ gọi người dậy.
Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình tỉnh giấc, tay chân cảm giác nhẹ hẫng vô lực. Nàng khẽ ho vài tiếng, dụi dụi mắt.
Vạn Thiên Thành nghe tiếng nàng dậy, gã bê một chậu nước vào đặt bên giường.
Cứ thế không ai nói với ai câu gì, Nhiếp Tiểu Phụng vừa chạm tay liền giật mình vì lạnh, quên mất nước ở đây khi nào cũng lạnh thế này, mặc kệ ,càng lạnh càng làm con người ta tỉnh táo.
Vừa lau mặt xong lại nhìn quanh, thấy mớ sách kia đã có người cẩn thận xếp thành chồng. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.Vạn Thiên Thành xé một miếng vải lớn xuống bọc lại mớ sách kia.
" Làm gì ?"
" Đem về !"
" Chỉ là vài cuốn sách cũ mà thôi, không cần nhọc lòng đến thế !"
"Không hối tiếc là được, nhọc hay không nhọc nào có quan trọng !"- Vạn Thiên Thành chỉ không nóng không lạnh nhả ra một câu liền khiến Nhiếp Tiểu Phụng chấn động không thôi.
Cảm giác bị người khác nhìn thấu quả nhiên không dễ chịu, nàng ánh mắt hoảng loạn, sau mới bất đắc dĩ đánh lạc hướng :" Ngươi nói là có thứ ta cần. Ở đâu ?"
Vạn Thiên Thành hất nước lên nhóm lửa, tay xách bọc vải thuận miệng :" Theo ta ."
Nhiếp Tiểu Phụng bán tín bán nghi đi theo gã xuống một hẻm núi khác, ở đây cũng có một căn nhà nhỏ, khắp nơi cũng phủ bụi mờ, mạng nhện đặc trên góc mái nhà, xung quanh lụp xụp cũ kỹ, giường chiếc đơn sơ đã mục . Nhiếp Tiểu Phụng lẩm bẩm .
" Ở đây cũng có một ngôi nhà sao? Sao ta chưa từng thấy ?"
" Ngươi có từng đi qua đây sao ?"- Vạn Thiên Thành cười cười nhìn nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý gã, nhiều năm trước, nàng chỉ đi một con đường, là để đợi La Huyền, ngoài ra những thứ khác nàng không để tâm.
Không đợi nàng trả lời, gã nắm tay nàng dẫn ra phía sau nhà.
Nhiếp Tiểu Phụng đợi hoàn hồn thì trước mặt mình đã xuất hiện một tấm ván.
Mộ của Nhiếp Mỵ Nương.
Nàng bối rối nhất thời bất động, mãi lâu sau mới có tia ý thức, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng con chữ trên tấm ván, cằm nàng run run.
Hai gối khẽ gập, nàng đau đớn quỳ thật lâu trên nền đất." Khóc đi! Đừng nén ."- Vạn Thiên Thành nhìn nàng mặt mày nhăn nhúm, nước mắt bên mí đã đọng thành hồ thu.
Nhiếp Tiểu Phụng co rúm người bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...