Chương 21.

29 2 18
                                    

Buổi tối Nhiếp Tiểu Phụng không ngủ được, nàng lang thang bên ngoài hóng mát .

" Nửa đêm không ngủ, ngươi lại ra đây làm gì ?"- La Huyền chắp tay sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị đứng từ xa nhìn nàng.

Nàng tuy bị hắn làm cho giật mình nhưng đã rất nhanh sau đó  ẩn ý cười hỏi ngược lại hắn :" Vậy đại hiệp vì sao còn chưa ngủ?"

Nói đoạn nét cười trên môi nàng càng nồng đậm hơn, Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ bước đến bên cạnh hắn cất giọng trêu đùa :" Hay là đại hiệp lo cho Tiểu Phụng ?"

La Huyền khẽ liếc nàng một cái sau đó miễn cưỡng cong môi :" Ngươi suy nghĩ nhiều rồi ! "

Nhiếp Tiểu Phụng lại giả vờ xụ mặt thất vọng, lên tiếng trách móc :" Đại hiệp không thể nói đùa cho Tiểu Phụng vui được sao ?"

La Huyền lần đầu thấy nàng bỡn cợt trong lòng cũng thoáng bối rối, đúng là không thể đem ý tốt mà đối đãi nàng. Hắn chớp chớp mắt suy nghĩ một chốc lại quay lưng lạnh bạc bỏ đi :" Tốt nhất ngươi nên tự lo cho chính mình! "

Trong màn đêm thăm thẳm, Nhiếp Tiểu Phụng buồn cười dõi theo bộ dáng của hắn, La Huyền, ta đã chẳng còn là tiểu nha đầu năm ấy nữa rồi.

La Huyền tuy bỏ đi trước nhưng vẫn đứng lại một góc trên lầu, hắn vẫn luôn là như vậy, cứng miệng nhưng mềm lòng. Đợi thật lâu mới thấy Nhiếp Tiểu Phụng chậm chạp khập khiễng trở về .

" Đau không ?"- Hắn không nóng không lạnh nhìn nàng chuẩn bị đẩy cửa về phòng.

" Đại hiệp nói ngài thật lòng quan tâm ta, ta sẽ vì ngài mà nói lời chân thật ."- Nhiếp Tiểu Phụng đem mắt ướt pha chút ý cười ra điều kiện.

La Huyền lúc này đã đanh mặt, tuy bọn họ có mấy mươi năm ân oán, nhưng giờ khắc này đây, trước mặt hắn Nhiếp Tiểu Phụng vẫn là dáng vẻ thiếu nữ 17 18, nghe nàng nói lời không đứng đắn khiến trong lòng hắn thật không vui. Bất giác lại so sánh với Tiểu Phụng trong quá khứ, từ những ngày nhàn hạ ở Ai Lao đến những ngày tranh đấu của nhiều năm sau, nếu ngày đó hắn chịu buông bỏ hết thảy, đây sẽ là dáng vẻ của Nhiếp Tiểu Phụng ư ?

Không ! Nhiếp Tiểu Phụng tâm ma nặng nề, nàng đích thân khơi huyết chiến võ lâm mười mấy năm, không bao giờ có chuyện nàng dễ dàng từ bỏ, mà La Huyền, lý tưởng đại trượng phu mà hắn tu dưỡng cả đời, hắn cũng sẽ không từ bỏ, một chữ cũng không !

" Ta đến đây... là để nói rõ ràng tất cả. Cao xanh đã ban cho ta và ngươi cơ hội, ngươi nên sống thật tốt, làm người tốt ."- La Huyền cụp mắt nhìn nhận lại mục đích chuyến đi lần này của mình, là để nàng không còn bất kỳ hy vọng gì nữa.

" Lẽ nào trong mắt ngươi mấy năm qua ta sống không giống người tốt sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng mất hứng hỏi.

La Huyền thở hắt một cái, hắn cũng không phải là có ý này....

" Tiểu Phụng ... ta biết ngươi là người cố chấp, nếu ta không nói rõ ra ngươi sẽ không chịu từ bỏ ."

" La Huyền ..." - Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, nhưng miệng lại hoàn toàn trống trơn, nàng cố chấp, lẽ nào hắn thì không sao, đạo cao đức trọng như hắn còn không phá nổi chấp, nàng sao có thể. Đây chẳng phải là đang làm chuyện vô nghĩa ư ?

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ