Chương 6. Một thoáng nhân gian

27 2 31
                                    

Nhiếp Tiểu Phụng không biết chạy bao lâu, thể lực nàng quá yếu bắt đầu mệt lã, gương mặt đỏ bừng thở hồng hộc.

Quái quỷ ! Bảo nữ nhân như nàng chạy thi với ngựa, may ra thành tiên thì làm được.

Nhiếp Tiểu Phụng cơ thể như đến cực hạn,dòng máu luân chuyển khắp thân, nàng thậm chí còn nghe tiếng huyết áp lưu động chèn lên màng nhĩ, ù cả tai.

Còn đang tính nhắm mắt buông xuôi lại có kẻ nhanh tay bụm lấy mồm này phóng thẳng về phía rừng cây.

Nhiếp Tiểu Phụng kinh hãi sợ mất mật, sau một hồi trấn tĩnh cũng biết kẻ này là ai.

Vạn Thiên Thành mang nàng chạy được một đoạn thì lại phải dừng ở một hẻm núi vắng, hắn không nghĩ nhiều phóng thẳng lên bên trên cây cổ thụ, xem ra cái cây này cũng phải tính là mấy trăm tuổi, thân cây ít nhất 20 người đàn ông mới ôm xuể.

Vừa ngồi xuống họ Vạn cũng thở không kém, Nhiếp Tiểu Phụng tim vẫn còn đập như trống bỏi, muốn mắng hắn nhưng nhất thời huyết áp cao quá hoa mắt, không kịp lấy hơi nên cũng tạm thôi.

Vạn Thiên Thành không biết qua bao lâu lại ôm lấy ổ bụng, mặt mày trắng bệch nhăn nhúm khó coi, xem ra vết thương chưa lành hẳn.

Mặc dù muốn giúp hắn nhưng hiện tại sức người có hạn, Nhiếp Tiểu Phụng cau mày khó chịu trách hắn vài câu :" Ta đã bảo ngươi ở yên đó còn gì ? Xem ra ngươi rất thích làm đại hiệp ? Hay là ngươi chê mạng mình lớn quá nhỉ ?"

Vạn Thiên Thành tuy đang đau nhói nhưng khi nghe nàng lải nhải, hắn lại đột nhiên bật cười :" Nha đầu! Còn tưởng ngươi là mẹ ta !"

Chê nàng già đời sao, hay là mỉa mai nàng nói nhiều ? Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét không thèm nhìn lấy hắn .

Sau một lúc cơn đau mới vơi đi đôi phần, Vạn Thiên Thành lúc này trán lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn cười trêu nàng :" Giận rồi?"

Người nọ vẫn không nhìn hắn.

" Không nghĩ ngươi còn có mặt giận dỗi thế này ?" - Hắn lẩm bẩm .

Nhiếp Tiểu Phụng nén lại nộ khí xuống đáy lòng, Vạn Thiên Thành, nếu không phải ta một lòng hối cải thì khẳng định ngươi không sống nổi đến ngày hôm nay.

" Ngươi ít nói ít cười lại một chút, ta không phải thần y không phải cứ mỗi lần ngươi bị thương ta đều có thể cứu !"

Vạn Thiên Thành nhìn nàng vừa già đời lại vừa bốc đồng, hắn vẫn không giấu được buồn cười trong lòng, đáy mắt đầy sự hứng thú, miệng đã thôi trêu chọc :" Được ! Được ! ".

Đợi đến khi chập tối, hai đợt người ngựa quét qua, bọn họ vẫn định ngồi trên cây, Vạn Thiên Thành gục một lúc dậy, hắn im lặng rất lâu sau đó mới hỏi :" Đói không?"

" Ngươi nói xem ?"

" Ta sợ bọn chúng vẫn còn ở đây, không bảo vệ ngươi được !"

" Cái mạng rách của ta thì có gì chứ ?" - Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt .

" Phải suy nghĩ đến mẹ ngươi! Tiểu Phụng..."
- Vạn Thiên Thành khẽ quát.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ