Chương 15. Tương ngộ

33 1 8
                                    

Một sớm tiết Vũ Thuỷ, mưa phùn rơi lất phất, se lạnh lượn quanh thôn nhỏ.

" Đại phu ! Ta thấy có kẻ đứng ngoài cửa từ sớm đến giờ, có phải hắn muốn đến bắt tỷ tỷ không ?"- Nam Thất kéo kéo ống quần lão Hoàng thì thầm to nhỏ.

Lão Hoàng nghe thế cũng lau mồ hôi trên trán đi, lão len lén núp sau vách nhìn ra, vừa nhìn thấy người thì lão có chút bất ngờ.

" Là ngươi !"

" Ai thế ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghe lão nói lớn, nàng cũng tò mò nghiêng đầu ra xem thử .

" Đã lâu không gặp ."- Nhiếp Tiểu Phụng cũng nhìn người nọ sửng sốt một hồi, gã không đáp lời, nàng im một hồi lâu sau đó tiếp :" Thiên Thành !"

Không nghĩ gã lại có thể tìm được nàng.

Vạn Thiên Thành ánh mắt phức tạp, gã đấu tranh một hồi rồi mới tiến vào dược cục, nhìn quanh một lượt lại nhìn nàng, muốn chắc chắn nàng không có xảy ra chuyện gì .

" Ngươi sao lại tới đây ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nhìn gã, từ đầu chí cuối chỉ có một tràng thinh lặng .

" Nên là ta hỏi ngươi..." - Vạn Thiên Thành có chút buồn bã nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý tứ trong câu nói của gã, nàng hỏi lại .

" Sao thế ?"

" Đã xảy ra chuyện gì ?"- Vạn Thiên Thành cau mày hỏi nàng, gã tìm nàng suốt bấy lâu, La Huyền không nói gì, gã cũng ngờ ngợ một nỗi sợ.

Nhiếp Tiểu Phụng cúi mặt cười một cái rồi đánh trống lảng:" Ngồi đi ! Ta thấy tóc ngươi ướt rồi ."

Vạn Thiên Thành vô cùng nghiêm túc bắt lấy cánh tay nàng :" Đừng trốn ! Nói ta biết vì sao ngươi lại bỏ đi ? Sao lại không nói không rằng mà bỏ đi !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn biểu cảm gã có phần kinh ngạc, bàn tay gã bắt trọn khuỷu tay nàng :" Ta đi hay ở, muốn đến đâu thì đến, liên quan gì đến ngươi ?"

" Ngươi sao lại không biết suy nghĩ ? Lỡ ngươi xảy ra chuyện gì ..." - Gã tức giận trách cứ, lo lắng dồn nén hơn một năm ròng cuối cùng vỡ oà.

" Chẳng phải vẫn bình an trước mặt ngươi sao, trách ta cái gì nữa ?"- Nàng muốn rụt tay, nhưng gã giữ quá chặt đi nhất thời tạo nên một cảnh lôi lôi kéo kéo, mặc dù biết gã không có ý xấu, nhưng bị người khác khiển trách nàng cảm thấy không vui.

" Ta không muốn trách ngươi, là lo lắng cho ngươi !"- Vạn Thiên Thành quyết không dời mắt khỏi nàng .

" Ta biết ta biết ! Là ta sai, đều là ta sai, đừng có nghiêm trọng như vậy !"- Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt kia, dỗ dành gã.

Vạn Thiên Thành nhìn nàng khác xa so với hai năm trước, lại đối với chuyện an nguy tỏ ra dửng dưng, gã hai mắt đầy lửa giận gằn giọng :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Vì sao ngươi lại bỏ đi ? " . Chẳng phải nàng mong ngóng ở Ái Lao sơn nhất sao ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ