Trong giấc mơ, Nhiếp Tiểu Phụng nghe có người gọi mình ở xa xăm, từ nơi tiếng gọi nàng nửa mê nửa tỉnh, nàng thấy bóng mẹ mờ nhạt trên nền tuyết, có phải người muốn nói gì với nàng không? Bỗng người vươn tay ra ôm chầm lấy nàng, Nhiếp Tiểu Phụng thoáng sửng sốt, giật mở to mắt tỉnh dậy.
"Tiểu Phụng !"- La Huyền thấy nàng hơi thở nặng nề, trán ướt đẫm mồ hôi nên cho rằng nàng đã mơ thấy ác mộng, hắn cúi người lay nàng dậy lại bắt gặp nàng nhìn mình thì có chút chột dạ, bèn hỏi một câu phần chữa thẹn, phần quan tâm:" Có phải gặp ác mộng rồi không ?"
Dư âm trong những giấc mơ ngày cũ đeo bám mãi không tan, Nhiếp Tiểu Phụng mắt không đổi tiêu điểm, khẽ ôm lấy lồng ngực, nhắm mắt định thần không để tâm đến La Huyền. Hiếm khi thấy nàng thế này, bàn tay dày đặt trên vai định rụt về lại giữ nguyên, có lẽ sẽ trấn an được nàng một ít.
Trời đã hửng sáng, con ngựa một bên đã bắt đầu không yên phận, nó đi lại lộp cộp xung quanh. Chưa đầy một nén hương, Nhiếp Tiểu Phụng lại mở mắt, lần này thần mắt đã thay đổi, trở về dáng vẻ thường ngày, bấy giờ La Huyền mới khẽ gật đầu thu tay mà đứng dậy ra ngoài :" Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này !"
Hai người hai vật cưỡi lại cùng nhau lang thang, đi đến giữa trưa Nhiếp Tiểu Phụng lại nheo mắt nhìn về phía sườn núi phía đông, thấp thoáng một tòa tháp, đáy mắt bỗng lóe lên, nàng không nghĩ nhiều mà tiến về nơi đó.
Giữa mênh mông tuyết trắng, một ngôi điện tọa trên nền đất bằng, phía sau nó là một tòa tháp cao độ 16 tầng bên gác mái sớm đã bị đóng một lớp tuyết dày, nhìn kiến trúc hẳn không phải là của người Khiết Đan.
" Tiểu Phụng ..."- Loáng thoáng tiếng La Huyền gọi, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình quay lại thì thấy hắn khó khăn ôm lấy lồng ngực, độc tính lại phát tát sao?
" Cố một chút! Sắp đến rồi..."- Nàng có phần khẩn trương trấn an hắn.
La Huyền nén cơn xay xẩm lại, gật đầu một cái một tay siết chặt dây cương gục mặt xuống.
Văn Thái điện.
" Các người là ai ?"- Hai nam thư đồng đứng chắn cửa ngay con nghê đưa tay ngăn lại.
Nhiếp Tiểu Phụng rút cây sáo lạnh giọng :" Còn không mau dẫn ta đi gặp họ Triều !"
" Họ Triều ? Tiểu nha đầu! Bọn ta không biết người các ngươi đang nói đến là ai ? Chỗ bọn ta không tiếp người ngoài ! Đi đi !"
" Sao có thể ? Các ngươi dám kháng lệnh ?"- Nàng tức giận lớn giọng.
" Hóa ra là một kẻ điên! Mặc kệ nàng ta! Chúng ta đi !"- Nói rồi hai thư đồng kéo nhau vào trong, khép lại đại môn .
Sao có thể ?
" Họ Triều ! Ngươi ra đây cho ta ! Bằng không ta sẽ san phẳng cái viện này của ngươi !"- Nàng lần nữ hét to .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...