Chương 28.

17 2 31
                                    

Trong phòng dạ minh châu đặt ở 4 góc, ánh sáng toả ra nhẹ nhàng, hương trầm phảng phất trong không trung, Nhiếp Tiểu Phụng nghe ấm nóng bên mặt, nàng từ từ tỉnh giấc.

" Tỉnh rồi ?"- Văn Uyên cẩn thận vắt chiếc khăn để sang một bên, lại cầm túi chườm đặt một bên má, nhỏ giọng hỏi han.

Nhiếp Tiểu Phụng cõi lòng đầy phiền muộn, không nói nổi, chỉ nằm đó nhìn y.

" Thật giống Mỵ Nương! Không ngờ con đã lớn thế này, ta cũng tự thấy mình già đi nhiều..."
- Thấy nàng không trả lời, y sợ nàng để tâm đến chuyện lúc trước, vẫn một bên luôn miệng để nàng không có thời gian suy nghĩ lung tung.

" Ông biết mẹ ta ?"- Hồi lâu sau nàng mới nhận thức được ' Mỵ Nương ' trong lời người đàn ông này chính là mẹ nàng.

" Ta là người của Minh Nhạc."- Y giải thích ngắn gọn, nếu là người của Minh Nhạc sao có thể không biết Nhiếp Thanh Tà và Nhiếp Mỵ Nương.

" Ta chưa từng nghe tên ông, mẹ ta cũng chưa từng nhắc qua!"- Nàng có chút hoài nghi, thậm chí trong kiếp trước nàng cũng không có ấn tượng với người này.

" Trong lòng Mỵ Nương, ta chẳng tính là gì, nàng không nói cho con, cũng là lẽ đương nhiên. Lúc ta rời đi, Nhạc chủ đã đồng ý xoá mọi vết tích của ta ở Minh Nhạc, nếu không cột đá Tả sứ e là đã khắc tên ta..."- Y chậm rãi vừa kể cho nàng vừa cẩn thận đem túi chườm đặt lên mắt, chẳng thấy tác dụng mấy, y lại không vui hỏi.

" Đau lắm không ?"

Vốn dĩ muốn kéo La Huyền cao cao tại thượng năm nào xuống vạn dặm hồng trần, tiếc là có lòng hại người nhưng lại thành gậy ông đập lưng ông, nếu y biết con nhóc trước mặt chính là Nhiếp Tiểu Phụng, y sẽ không để nàng mạo hiểm thế này, càng sớm biết con bé có tình cảm với hắn, y sẽ ném xác cho thú hoang cắn xé.

Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt thở dài, thân tâm đều đau, nhưng nói ra nó sẽ không đau nữa sao ?

" Người đâu ?"- Im lặng hồi lâu, nàng chợt nhớ ra gì đó mà hỏi.

" Hắn đả thương con, ta đã nhốt hắn vào đại lao !"- Văn Uyên không có ý giấu diếm, ý muốn để nàng tự mình quyết định.

Trông thấy con bé thở dài liên tiếp, y cau mày khó hiểu, biết là tâm trạng không vui nhưng cũng không muốn vội tọc mạch làm gì, y lên tiếng đánh trống lảng :" Chỗ ta quanh năm sương tuyết chẳng có gì để chơi, nhưng bù lại chốn này an tĩnh, cũng xa lánh thế sự, con nếu phải lưu lạc khắp nơi, chi bằng ở lại nơi đây, cũng có kẻ hầu người hạ..."

Dừng một đoạn, y có chút bối rối hỏi nhỏ :" Mỵ Nương... nàng có khoẻ không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe không lọt ý trên, nhưng câu cuối cùng lại có phần động đến tâm trí, nàng cụp mắt một lát, nhớ lại 8 năm yên bình bên mẹ:" Ở biên giới Liêu Tống cách biển 170 dặm về phía Tây, có một ngọn núi cao tên là Nghênh Phong, tuy đường không hiểm trở lắm nhưng việc đi lại mất rất nhiều thời gian, sườn phía Bắc phía sau núi, có một gian nhà nhỏ xập xệ, ta không biết là của ai, nhưng phía sau góc vườn đó là mộ của mẹ ta..."

Văn Uyên thoáng chốc ngẩng người, nhưng là lần cuối gặp nhau nàng quả thật đã yếu đi nhiều.

" Đào Trọng !"- Y nghiến răng gọi tên.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ