Chương 31.

18 2 9
                                    

Buổi sớm, Nhiếp Tiểu Phụng lười nhác quấn mình trong chiếc chăn dày, khí hậu ở đây quá khắc nghiệt, nghĩ mãi chả buồn xuống giường.

" Tiểu Phượng Hoàng !"

Một bóng người dán lên cửa.

Nàng khẽ ngước đầu ra, nghe giọng liền biết ai nhưng nghĩ bản thân đang lười, nàng không có lên tiếng.

Cánh cửa không kiêng nể bật ra, Triều Hoài Ân bước vào càu nhàu.

" Thế nào ? Thế nào ?"

" Phiền chết đi được !"

Họ Triều chẹp miệng một cái sau đó bày ra dáng vẻ cha hiền bị con gái ghét bỏ mà than thở .

" Uổng công đêm qua ta còn sắp xếp nên như thế nào đưa ngươi về đại Tống ..."

" Ông đùa ta ư ?"- Nàng xốc chăn dậy, không vui hỏi.

" Đùa cái gì ?"

" Ta ở đại Tống cực khổ bao nhiêu, ta đến nước Liêu cũng không thoải mái gì, vừa yên ắng đc vài hôm, ông lại muốn ta trở về ?"

" Ta chỉ là sắp xếp một chút, ngươi cũng thấy rồi đó, đám nhãi nhép kia cứ đeo bám mãi từ Tống sang Liêu, chưa kể với tính nết của ngươi, đắc tội với Nam Triều ta không có gỡ được đâu !"

" Ông rốt cuộc là ai, nếu thằng bé thật sự là con của kẻ phản nghịch, ông làm sao có thể xóa tội cho nó ?"

" Ta đương nhiên là Triều Hoài Ân, muốn xóa tội cho nó nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng dễ, thí mạng !"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây thì chấn động, thí mạng ?

" Ông là y sư, ông ?"

Sao có thể xem thường mạng người, nói thí mạng thì là thí mạng ?

" Thế không thí nữa, ta trực tiếp đem nộp thằng nhóc ! Ngươi cũng thấy đó,3 cái chốt canh phòng bên dưới của ta cũng đã bị đốt trụi cả, Ở đây khắc nghiệt, khó mà ở lại lâu..."

" Không được !"- Thằng bé theo nàng ít nhiều gần hai năm, chưa kể còn vô cùng ngoan ngoãn, nào nói đem đi là đem đi. Nhưng đem một người sống độ nó thí mạng cũng có chút không đành lòng.

" Ngươi không đành lòng, xem ra ngươi cũng biết mềm lòng !"- Lão nghiêng đầu đánh giá nàng.

" Đừng có đoán mò."- Nnagf không thích bị người khác nhìn thấu.

" Được được không đoán."

" Còn nữa..."

Triều Hoài Ân nhướng mày không biết nàng còn gì muốn nói với mình.

" Ta không nghĩ một y sư như ông dám ra tay che mắt vua, ta đang thắc mắc, ông là người thế nào, rõ ràng ông cũng là người Hán, vì sao lại biết rõ chuyện thâm cung nước bên như thế ?"

Lão nghe nàng hỏi vậy thì bày ra vẻ mặt trầm ngâm nói :" Cũng đúng ha ! Đúng là thật thắc mắc!!!"

" Đừng có giở trò nữa !!! "- Nàng ngồi dậy hung hăng cảnh cáo.

" Ngươi thấy đó, ta là thầy thuốc, ở đây ta là thầy thuốc, thì vào triều ta cũng là thầy thuốc ."

" Không đúng ..."- Ngự y cũng không có gan làm xằng bậy như lão.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ