Chương 35

17 2 17
                                    

Trời còn chưa sáng đã có người trằn trọc không ngủ được, La Huyền gác tay lên trán suy tư cả đêm.

Ngược lại với hắn, Nhiếp Tiểu Phụng cùng thằng nhóc Nam Thất ngủ quên cả đất trời, nếu không có tiếng gõ cửa hẳn là hai con sâu ngủ sẽ chẳng thèm dậy.

"Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt, lơ mơ nhìn quanh, thấy một cục bông đang cuộn tròn bên cạnh, nàng tét cho nó một cái :" Mở cửa !"

Nam Thất ỏng a ỏng ẹo trong cái chăn bông dày cộm, lăn qua lăn lại sau đó rớt xuống cái sập, nó la một tiếng rồi mơ mơ màng màng lôi cái chăn theo mình ra cửa.

" Cái thứ gì đây ?"- Văn Uyên trợn mắt nhìn cục tròn nhỏ giơ tay quờ quạng kiếm đường về giường.

Mặc dù là nói mở cửa, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn lười nhác rúc mình vào chăn ngủ tiếp, nào có cái gì gọi là khách khí.

"Không dậy sớm rèn luyện đọc kinh thư lại ngủ miệt mài thế này ?"- Văn Uyên tuy lời lẽ mang tính dạy dỗ nhưng thái độ lại không như vậy, y ngồi xuống bên ghế định châm một chén trà lại thấy cái ấm nhẹ tênh, thật là!

" Người đâu !"

Hai hạ nhân đi theo y luôn đứng đợi ngoài cửa, nghe tiếng gọi một kẻ lập tức vâng dạ tiến vào.

Văn Uyên hất cằm về phía bình trà, đợi đám hạ nhân ra đến cửa y bồng nhớ đến hai con sâu bên giường lại lên tiếng:" Đem nước đến cho nàng rửa mặt, còn điểm tâm !"

" Vâng ."

" Nha đầu ương bướng mau dậy thôi ! Con không muốn tiễn sư bá của con à ?"

" Không có thời gian !"- Nhiếp Tiểu Phụng thò cái tay ra khỏi chăn sau đó vẫy vẫy.

" Hẳn là cái tên Vạn Thiên Thành dạy con thế này !"- Văn Uyên thấy mình bị bạc bẽo thì tức xì khói, tay cung thành nắm đấm mắng mỏ, cái đám đại hiệp đáng chết !

" Ta sẽ về đại Tống tìm Đào Trọng ."

Vào thẳng trọng tâm, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên tỉnh táo đầu óc, dụi mắt một hồi rồi xốc chăn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn y.

" Hôm nay ta đi trước... Con sau khi về đại Tống cũng đừng đánh rắn động cỏ, tốt hơn hết là đừng nhắc đến ta trước bất kỳ ai. Hiện nay giang hồ bề ngoài sóng yên biển lặng, kỳ thực vẫn có sóng ngầm giữa nội môn và các môn phái, con..."

" Ta muốn muốn ông đem đầu hắn đến bái tế mẹ ta !"- Đôi mắt Nhiếp Tiểu Phụng thoáng chốc trở nên sắc lạnh, giọng điệu ngoan độc khiến y sửng sốt, y chưa từng nghĩ nàng cũng có dáng vẻ thế này, không hổ danh Nhiếp thị. Nghĩ đến đây Văn Uyên nhìn nàng gật đầu, bọn họ như thể đã ngầm ước định.

" Tiểu Phụng ! Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nói với con chuyện này..."- Y thương xót Mỵ Nương, cũng thương xót con nàng, không muốn cả hai thấy khổ mà không né được.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ