Thoắt cái đã là 5 ngày ở Ái Lao sơn.
Nhiếp Tiểu Phụng mỗi ngày chăm chỉ dậy sớm đến dược phòng, buổi tối tranh thủ đọc sách, mỗi lần Trần Thiên Tướng thấy nàng đều sẽ hỏi han đủ thứ, nàng bị hắn hỏi sắp phiền chết rồi.
" Kia là cái gì thế ?"- Nhìn y vác vào một kiện đồ, không khỏi tò mò hỏi.
" Vạn đại ca mua cho ngươi ! Ta không biết trong đây có gì, dù sao cũng là đồ của ngươi, mở ra xem xem ."
" Vạn Thiên Thành lấy đâu ra ngân lượng mua lắm đồ thế này? Hắn đâu rồi ?"
" Đi rồi !"
" Hắn thật là hành tung khó đoán ..." - Nhiếp Tiểu Phụng giở ra xem, là đôi ba bộ y phục, còn có vài món trang sức linh tinh, nàng cảm thán gã cũng thật có tâm đi .
" Tiểu Phụng! Ngươi xem xem còn cần cái gì không, ngày mai ta đi mua cho ngươi !"- Trần Thiên nhìn nàng mong chờ .
" Tạm thời không thấy cần gì cả, vầy đi khi nào cần ta sẽ nói với ngươi ."
" Được được , không phiền ngươi nữa !"- Y vui vẻ đáp rồi rời đi.
Đợi y rời đi, Nhiếp Tiểu Phụng lấy ra hộp phấn trong kiện đồ, dù sao cũng theo chân gã hành tẩu hơn nửa năm, nàng đối với thế giới bên ngoài không lạ lẫm cho lắm, ngược lại còn lén hắn học lỏm nhiều thứ .
Nhìn gương mặt tươi tắn diễm lệ trong gương, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng không khỏi vui vẻ, xoay qua xoay lại vài cái đắc ý.
" Đại hiệp ! Người xem Tiểu Phụng có ưa nhìn không ?" - Nàng hồ hởi chạy khắp viện, mãi mới tìm được La Huyền, hắn vừa đả toạ xong, trên trán còn lấm tấm ướt, một thân lượn lờ khói trầm hương, bộ dáng vững chãi như Thái Sơn.
La Huyền nhìn nàng váy vóc lụa là như con chu tước nhỏ nhảy lóc cóc một bên, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, Nhiếp Tiểu Phụng dùng ánh mắt - khen nàng đi - chờ đợi hắn .
" Thiên Tướng mua cho ngươi sao ?" - Không nghĩ tên đồ nhi này cũng có khả năng mua đồ lấy lòng nàng.
" Không phải là Vạn... đại ca mua cho Tiểu Phụng ! Đại hiệp! Người nói xem trông có được không ?"- Nàng phủ định, nhất tâm hỏi lại lần nữa .
Vạn Thiên Thành ? Hắn càng không nghĩ đến cái người này, gã hình như chút khác so với những gì hắn biết, có phải là đối xử quá tốt với nàng không, đây cũng không giống chuyện thường tình.
" Đại hiệp..." - Nhiếp Tiểu Phụng tuột cảm xúc, thấy hắn trầm mặc suy tư, nàng khẽ gọi.
La Huyền bị nàng gọi mới giật mình, mày con yểu điệu, sóng mũi như tạc, con ngươi trong trẻo, trong mắt nàng thấp thoáng thân ảnh hắn, môi mọng điểm son thêm nổi bật.
Ngỡ hắn ít nhiều cũng có chút biểu cảm, nào đâu lại lạnh lùng không nói một lời mà bỏ đi, Nhiếp Tiểu Phụng hồ hởi ban nãy chợt lụi tắt . Hắn không thích nàng thế này sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...