Chương 5. Nghênh Phong biến

29 2 39
                                    

Sáng sớm dậy, La Huyền không biết đã đi từ lúc nào, Nhiếp Tiểu Phụng đứng trong sân nhìn ra con đường rất lâu, mãi chẳng nói nên lời.

Nhiếp Mỵ Nương không phải chưa từng trải qua ái tình, bà thở dài :" Tiểu Phụng... quên đi thôi !"

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc quay lại nhìn bà, hoá đã biết từ lâu.

Nhiếp Mỵ Nương lần nữa an ủi con gái :" Tiểu Phụng ! Thế gian duyên phận khó cưỡng cầu ! La Huyền là kẻ cao ngạo, tâm hắn không dừng ở chốn nhi nữ tình trường, chúng ta và hắn như trời với đất, hơn nữa hắn có chút lớn tuổi, con sẽ thiệt thòi. Đừng chờ hắn nữa !"

Đừng chờ hắn nữa? Người không biết nàng đã chờ hắn bao lâu rồi, nàng chờ hắn đến mức quên đi tất thảy, đến đỗi chỉ còn sót lại một người tên La Huyền. Nàng đã đợi biết bao năm, chỉ để nối lại mối nhân duyên lần này, nếu không phải vì hắn, nàng tồn tại để làm gì ?

Nhiếp Mỵ Nương biết nàng vẫn còn cố chấp, bà lặng lẽ lấy ra một chiếc tráp nhỏ. Bên trong là một chiếc trâm vàng, ngoài ra còn có một vài sách, Tiểu Phụng trước kia sống chết đòi học y thuật của La Huyền, mỗi lần hắn đến đều mang cho nàng không ít sách, nhìn bút tích có lẽ mỗi mỗi đều là hắn dày công viết ra, còn rất kiên nhẫn chú thích. Nhiếp Tiểu Phụng yêu hắn đương nhiên là vô cùng nâng niu chúng, lắm lúc buồn chán nàng đều giở ra ngắm nghía nét chữ của hắn, khuôn mặt bé con không kìm được nỗi vui sướng.

" Trước khi đi, hắn chỉ để lại bấy nhiêu !"

Thực ra đêm qua nhìn bộ dáng thờ ơ của người kia, bà cũng biết vẫn chỉ là con nhóc nhà mình đơn phương người ta, năm tháng còn dài, hy vọng nó có thể tìm được một lang quân như ý .

Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy chúng xem như báu vật, lặng lẽ ôm về giường, nàng gục mặt vào đống mền gối, nàng cảm nhận được nóng bỏng ngay chỗ mắt.

Nhiếp Tiểu Phụng thẫn thờ trên giường hết ba ngày, người lại đến và đi như con gió, cảm giác cận kề đêm đó, chỉ như một giấc mộng.

Một năm đó La Huyền không trở lại, mùa xuân tiếp theo cũng vậy, nàng chờ hắn ở sườn Nghênh Phong gần 8 năm, ngày ngày cố chấp chỉ để bấu víu cuộc tao ngộ thoáng qua.

_____________________________

Sáng hôm nay trở về, Nhiếp Tiểu Phụng thấy trong nhà có một đoàn người, đều mặc đồ tiều phu bình thường, nhưng mỗi mỗi đều bặm trợn sát khí, lòng nhuốm lên một nỗi bất an.

Một kẻ áo đỏ vải thô sơ, sau lưng vắt theo một đại đao, hắn có một vết sẹo ngay mắt, vừa trông thấy nàng khuôn mặt hắn liền sáng rỡ :" Ra đây là tiểu nhi nữ của ngươi ! Thật xinh xắn ! Tiểu mỹ nhân !"

Nhiếp Mỵ Nương trông thấy nàng về thập phần kinh động, bà luôn hy vọng con gái ngoan ngoãn về đúng giờ, ngoại trừ lần này .

" Tiểu Phụng ..."

" Mẫu thân !" - Nàng bắt đầu sợ sệt nhìn, lại nhìn kẻ dường như là đầu sỏ kia, có chút quen mắt... nàng chỉ biết là từng gặp gã.

" Thiếu cung chủ chỉ cần người đồng thuận! Bọn ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi !"- Con mắt gã hằn lên tơ máu tham vọng.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ