C 36.

39 3 22
                                    

Lại một ngày trôi qua, Nhiếp Tiểu Phụng đang nghĩ xem lát nữa sẽ làm khó dễ La Huyền thế nào, tuy nhiên nàng sớm thất vọng, người mang thuốc đến là một tiểu nha hoàn người Khiết Đan.

" La Huyền đâu ?"

" Tiểu nhân vâng lệnh đại nhân đem thuốc đến cho cô nương ..."

" Ta hỏi, La Huyền đang ở đâu ?"

Tiểu nha hoàn nghe ngữ điệu lạnh tanh, không hề có chút thân thiện, nàng ta sợ sệt co rúm người.

" Lão già kia đâu ?"

" Đại nhân đang ở thư các ..."

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận hùng hổ ra đến cửa bước chân lại trì xuống, La Huyền làm gì ở đâu thì liên quan gì đến nàng, chỉ một La Huyền mà phải để nàng hạ mình đi tìm ư? Nằm mơ đi !

Nghĩ vậy, nàng lại nuốt xuống khó chịu, không có hắn nàng càng phải nên vui vẻ, hắn là nguồn cội đau khổ của nàng, mặc xác hắn !

Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực quay về bàn tự mình uống thuốc, phẩy tay đuổi nha hoàn kia lui .

Đáng ghét ! Thật khó uống ! Thật tanh tưởi!

Cứ nghĩ sang ngày mai hắn sẽ tự mò đến nhận lỗi, nàng liền nuốt xuống cục tức này.

Hai ngày liên tiếp sáng tối đều không thấy bóng dáng họ La, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đi kiếm lão Triều.

" La Huyền đâu ?"- Nàng mặt mày nhăn nhó đạp cửa .

" Choàng thêm áo vào."- Triều Hoài Ân thấy có người hùng hổ doạ nạt, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống cặm cụi khoét ống tre.

" Ông có phải làm gì hắn rồi không ?"

" Hắn không tìm ngươi à ?"-Lão dửng dưng hỏi.

" Hắn..."- Lão hỏi vậy là có ý gì ? Hắn không tìm nàng là thế nào ? Nhớ lại rồi à ? Nhiếp Tiểu Phụng đứng thất thần.

Triều Hoài Ân nhìn nàng đứng lặng người, đáy mắt hiện lên tia hoang mang, lão không hiểu sao nàng lại có biểu hiện này, đau lòng sao ? Hay là sợ ?

" Đi thôi !"- Lão đặt ống tre xuống, phủi tay bảo.

" Đi ?"

" Tìm hắn ! Ngươi muốn tìm hắn ta dẫn ngươi đi tìm !"

" Hắn ... có phải đã nhớ lại chuyện gì rồi không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng có vẻ chần chừ, nàng nhỏ giọng hỏi.

Triều Hoài Ân ngẩn người ra, nàng sợ sao ? Lão không biết giữa nàng và họ La kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cũng đoán được vài phần phức tạp. Lão cũng đắn đo một hồi sau đó kéo áo choàng trên giá xuống, bước đến thuận tay phủ lên người nàng.

" Ngươi sợ cái gì ? Muốn tìm thì tìm, hắn nếu dám phủi bỏ trách nhiệm, ta trực tiếp lấy mạng hắn!"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe lão vỗ đầu mình một cái thì sực tỉnh, có chút ngỡ ngàng, không nghĩ lão cũng có loại thái độ này, nói chém nói giết.

" Còn ngây ra đó làm gì ?"- Lão đã ra đến cửa còn người muốn đi tìm lại đứng bất động ở đó.

Nhiếp Tiểu Phụng đi theo lão nhưng tâm can đã sớm rối bời, không biết lần này chạm mặt, giữa bọn họ sẽ nói gì, hắn sẽ cười, hay sẽ dửng dưng, lạnh bạc ? Mãi suy nghĩ, đến nơi lúc nào cũng không hay biết, khi nhận thức được đã thấy trước mặt mình một cái mật đạo.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ