Chương 23

23 3 7
                                    

* Nghe nhạc chữa lành :)))
Từ sáng sớm, La Huyền cùng Vạn Thiên Thành vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Nam Thất ngồi bệt ở cửa mắt nhắm mắt mở.

" Sao lại ngồi ở đây ?"- Vạn Thiên Thành nhìn cục bông cuộn tròn bất giác hỏi .

" A ! Ngoại công ! Tiểu Thất đợi người thật lâu !"- Vừa thấy La Huyền, Nam Thất lập tức nhào tới ôm chân hắn kêu.

La Huyền tuy giật mình nhưng thân thủ nhanh nhẹn lùi lại né bàn tay nhỏ của thằng bé, đầu không động, con người dời xuống răn nhẹ :" Không có người ngoài! Tiểu tử ngươi cũng đừng nên càn rỡ giống nàng! La mỗ không khách sáo !"

Nam Thất nghe giọng lạnh bạc đe doạ dột nhiên lạnh người sợ khiếp vía, nhất thời thân thể cứng đờ.

" Có chuyện gì thế ? Tiểu Phụng đâu ?" - Vạn Thiên Thành ngồi xuống vỗ vai trấn an nó một cái, gã biết sự tức giận của La Huyền không phải là không có lý do, hắn có thể nhẫn được đến bây giờ xem như đã là dày công tu dưỡng lắm rồi !

" Tỷ tỷ ... tỷ tỷ có chuyện ra ngoài một lát. Tỷ tỷ dặn đệ khi nào hai người ra ngoài thì ... thì đem cơm đến cho họ, đệ chỉ... hỏi hai vị đại thúc đã đói hay chưa ?"- Nam Thất cúi đầu thanh minh, giọng ngắt quãng sợ sệt.

La Huyền nghe vậy thì thở hắt một hơi, thầm trách có phải bản thân đã quá khắt khe rồi không ? Hắn nghi ngờ bản thân tu tập không tinh, tính tình không được tốt.

" Nàng không ăn sao ?"

" Tỷ tỷ nói là đã ăn trước rồi, sợ ... sợ vị đại thúc này thấy tỷ ấy sẽ không vui ... như ban nãy..."- Nam Thất nhìn hắn càng nói giọng càng nhỏ dần.

La Huyền nghe đến đây càng thêm thẹn, đúng thật là bản thân đã nghĩ không tốt cho nàng.
Hắn ngập ngừng một lát sau đó cũng ngồi xuống dỗ dành nó :" Tiểu đệ đệ, là ta hôm nay tính khí không tốt, có phải làm ngươi sợ rồi không ? Ta thành thật xin lỗi ngươi nhé ."

Nam Thất len lén nhìn hắn một cái sao đó chu mỏ.

Vạn Thiên Thành nheo mắt, thằng bé có chút giống Nhiếp Tiểu Phụng vài năm trước, quả nhiên theo nàng một hai năm, hành xử cũng chẳng khác nàng mấy, gã bất đắc dĩ lên tiếng nói đỡ :" Tiểu Thất ! Ăn cơm thôi! Ta cùng La huynh sắp đói chết rồi đây !"

Nam Thất nghe vậy liền đứng dậy chạy xuống phòng bếp bê đồ lên.

Nhiếp Tiểu Phụng đã về từ sớm nhưng cũng không muốn phá bữa ăn của người khác nên nàng đã đứng bên ngoài nhìn họ, ánh mắt âu sầu, nàng cứ thế im lặng, tâm tư theo đó mà trống rỗng.

" Đã trở về sao không lên tiếng ?" - La Huyền nhìn thấy có người đứng một góc lặng lẽ nhìn họ, hắn lấy dũng khí lên tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy có người gọi mình, nàng cong môi vừa giơ tay khoe một tấm da bò xem như chiến tích vừa bước đến .

" Đây là cái gì ?"- Vạn Thiên Thành hiếu kỳ thứ gì có thể khiến nàng vui vẻ như thế .

" Bản đồ! Mau chuẩn bị thôi! Ở quá lâu một chỗ ta không an tâm ."

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ