Chương 25

23 2 32
                                    

Ngẩn ngơ đã trôi qua một đời
Nuối tiếc không thể nói ra 🥲 Chị Phụng của mị, hận biên kịch!!!

Ánh nắng phản chiếu trên một vùng tuyết trắng vô cùng chói mắt, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn khắp nơi một lượt cuối cùng vẫn không nhớ được hướng đi, nàng lần nữa xốc La Huyền dậy đã thấy hắn cả người mềm oặt, xem ra đã mất ý thức.

Nàng chật vật kéo hắn lên ngựa nhưng mãi vẫn không xong, trong lòng khẩn trương mắng mỏ hắn :" La Huyền! Ta và ngươi còn chưa xong chuyện đâu, nếu hôm nay ngươi chết ở đây, ta sẽ san phẳng Ái Lao sơn của ngươi, sau đó ta sẽ đích thân xuống âm tào địa phủ tìm ngươi !"

" Tiểu Phụng..."- Có lẽ hắn nghe được giọng nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nghe được hắn gọi, lời hung hăng trên đầu môi liền tắt lịm, lồng ngực bắt đầu run rẩy, lại thêm mấy lần đỡ lấy hắn, con ngựa này không nhận chủ, nàng không cách nào bắt nó quỳ xuống, nàng thân chân yếu tay mềm, so với tạng người nam tử của hắn, nàng gần như bất lực.

Nhiếp Tiểu Phụng sau một hồi đành bỏ cuộc, nàng tức đến vành mắt đỏ hoe ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, lần nữa đưa tay bắt mạch cho La Huyền, thấy hắn vẫn còn trụ được nàng mới vơi đi phần nào căng thẳng.

Tranh thủ trời còn đương sáng, nàng đành để người dựa lên tảng đá nhỏ,muốn đi xung quanh xem có gì hữu dụng hay không nhưng lại sợ người này có gì bất trắc, kết quả là đành ngồi lại vận khí giúp hắn ép độc.Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm nàng vận công nhiều như vậy, nhất thời khó mà điều hòa kịp dòng chân khí phản phệ, máu từ hai hốc mũi tuôn ra ồ ạt, nàng theo đó cũng bủn rủn tay chân.

"Đừng vận công nữa, cơ thể ngươi hẳn không chịu nổi..."- La Huyền cảm thấy cả người ấm lên không ít, cơn ê ẩm khắp cũng phần nào thuyên giảm, hắn he hé nhìn nàng một tay đầy máu đang ôm mặt, mày khẽ chau lại mà thều thào.

Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy lồng ngực khẽ cười, hiện giờ nàng có muốn vận công cũng khó, lại bắt gặp con ngươi long lanh của hắn mà hạ giọng :" Thần y! Phiền ngài tự thân lên ngựa giúp Tiểu Phụng, ta mới có thể đưa ngài đi!"

La Huyền cười nhạt sau đó cắn răng vịn vào tảng đá.

Nhiếp Tiểu  Phụng tuy ngoài mặt nói lời châm chọc nhưng chung quy cũng không muốn lại nhìn hắn sống dở chết dở thế này, nàng không nhịn được đến bên đỡ hắn, thấy La Huyền khẽ khựng người nhìn mình, nàng vô cớ tức giận :" Thế nào ! Không cho ta chạm vào ngươi à ?"

La Huyền hết cách tự nhủ thầm trong lòng nàng không thể nói thể nói lý, chỉ là khi choàng qua người, hắn vô thức nghĩ ngợi có phải nàng gầy đi rồi không ?

" Sao thế ?" - Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn hình như đang nghĩ ngợi, nàng tò mò hỏi .

Nghe giọng nàng kề cận bên vòm ngực, La Huyền chợt giật mình, hắn vội lảng tránh cấu chặt dây cương, bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, nơi này không tiện không tiện ở lâu, chưa kể đêm xuống cũng không biết có bao nhiêu mối nguy hiểm.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ