Chương 7. Bị bắt

30 2 58
                                    

" Tiểu Phụng ! Qua đây !"- Vạn Thiên Thành gọi lớn.

Nhiếp Tiểu Phụng tò mò hết gian này đến gian khác, bị hắn kêu có chút khó chịu.

" Làm gì ?"

" Ngươi thích cái nào, tuỳ ý chọn một cái! "- Hắn nép người qua một bên .

" Yô! Hôm nay đại hiệp sao lại hào phóng mua y phục cho Tiểu Phụng thế ?"- Nàng nghiêng đầu, khoanh tay nhịp nhịp chân tra hỏi hắn .

" Ít nhiều gì cũng đi gặp La Huyền, không thể để hắn thấy ta cho ngươi ăn mặc thế này được ..."- Hắn chắp tay ra sau lưng, thẳng lưng nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng né ánh mắt nàng, biết ngay mỗi lần nàng gọi hắn là đại hiệp đều không phải ý tốt lành gì.

" Sĩ diện !" - Nhiếp Tiểu Phụng đúc kết ra một câu. Có điều, hắn nói cũng không có sai. Nghĩ vậy nàng cũng rất nghiêm túc lựa đồ, không phụ tâm ý ai kia.

"Thế nào ?" - Nhiếp Tiểu Phụng một thân hồng y lượn lờ trước mặt, vẻ mặt vô cùng hớn hở khoe với họ Vạn .

Vạn Thiên Thành chỉ quét mắt một cái tim liền đập thình thịch, tuỳ tiện nói một câu :" Ngươi thích là được..."

Nhiếp Tiểu Phụng lại chán ghét nhìn khúc gỗ mục Vạn Thiên Thành, mắng thầm hắn một câu : vô vị !

Chưởng quầy nhìn thiếu nữ thướt tha động lòng người, bà hai mắt sáng rỡ tấm tắc đến bên Vạn Thiên Thành :" Vị này với cô nương là..."

Họ Vạn có hơi bối rối, cũng lễ phép đáp trả :" Là tiểu muội của tại hạ !"

" Tiểu muội ? À à là tiểu muội ..."- Bà ngớ ra một lúc thì gật gù.

Nghĩ đi nghĩ lại bà lại ghé sát hắn thủ thỉ :" Vị khách quan này, tiểu muội muội của ngươi thật là động lòng người, cười một cái e là khiến không ít nam nhân nguyện chết vì nàng... ngươi ấy..."- Bà đánh lên tay hắn một cái rồi nói tiếp .

" Phải giấu cho tốt vào, cẩn thận bị tên ất ơ nào cướp mất! Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, nên là gả cho lang quân tốt !"

Chưởng quầy tận tình khuyên bảo cứ như mẹ già dặn con cái .

Vạn Thiên Thành có chút ngượng ngùng gật đầu tán thành, hắn từ đi hành tẩu trừ gian diệt bạo, thoáng một cái lại thành một tên giữ trẻ, phải cẩn thận bông hoa nhà mình không cho tên ất ơ nào đến hái, thật có chút buồn cười!

Một lần nữa trở ra, Nhiếp Tiểu Phụng có chút phân vân, nàng nhìn Vạn Thiên Thành mong ngóng :" Thế nào ?"

La Huyền có thích không ? Hắn có thích nàng trông thế này không?

Vạn Thiên Thành nhìn váy lục la đong đưa như nhược liễu phù phong, thất thần rồi.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn ngờ nghệch mà buồn rầu :" Ngươi thật không biết khen người sao ?"

" Tiểu Phụng...!"- Hắn khẽ kêu lên một tiếng.

" Hả ? Thế nào ? Đã nghĩ ra hay chưa ?"

" Ta hình như chưa có thấy qua ngươi mặc bạch y bao giờ ..."- Hắn chỉ vô thức nói một câu.

Nhiếp Tiểu Phụng sững sờ một lúc, bạch y? La Huyền cũng rất thích đơn giản, phải rồi ! Nghĩ xong Nhiếp Tiểu Phụng chạy đến đánh vào vai hắn một cái rồi biến .

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ