Tiết Cốc Vũ .
Trời chớm hạ, mưa đổ như trút, đất trời chuyển ấm, đất đai màu mỡ, đại địa thay màu rực rỡ.
" Hôm nay ngươi không đem cơm cho người kia nữa à ?"- Lão Hoàng thấy Nhiếp Tiểu Phụng cả ngày ngâm cứu mấy quyển trục, nhưng lão động đến thì nàng lại không cho.
" Đi rồi ."- Vài hôm trước trở lại đã không thấy bóng người .
" Đi rồi ? Đi đâu ?"- Lão tiếc hùi hụi, mặt mày ủ rũ, sao lại để đại nhân giàu sụ chạy mất thế kia.
" Ông kiếm hắn hỏi thử xem !" - Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn đáp.
Lão Hoàng biết không lay nổi cục đá Nhiếp Tiểu Phụng cũng đành im lặng thở dài, sau lại nghĩ mà nói :" Tiểu Phụng này ! Ta thấy y thuật ngươi không tồi đâu nha, hay là nối nghiệp ta đi !"- Có một tiểu cô nương giỏi giang xinh đẹp làm môn hạ cũng rất là nở mày nở mặt.
" Đa tạ! Không - muốn ."
Lại một trận ủ rũ thổi qua tâm hồn già cỗi.
Nhiếp Tiểu Phụng hết ngồi lại đổi thế nằm, nhập tâm vào y pháp của họ Triều.
Cao thâm ! Nàng chỉ có thể không kiềm lòng không đậu mà cảm thán, thậm chí có rất nhiều thuật pháp chưa từng thấy, hoặc có thể không phải là của đại Tống.
Mưa rả rít cả ngày, lão già chán chường chống cằm nhìn trời.
Nam Thất ngoan ngoãn nằm trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng ngủ say sưa.
Bên ngoài có bước chân vội vã, Vạn Thiên Thành đội mưa trở về, cả người gã ướt sũng.
" Đi đâu thế ? " - Nhiếp Tiểu Phụng cứ cách đôi ba ngày không thấy gã, sau lại đôi ba ngày thì lại thấy gã trở về.
" Kiếm tiền nuôi thân !"- Gã không chút giấu diếm đáp, bên tay còn một chiếc giỏ mây đan.
" Cái gì thế ?"- Nàng đối với Vạn Thiên Thành không có chút để tâm, chỉ là hỏi qua loa.
" Cá! Cứ nghĩ hôm nay trời đẹp, nào ngờ vừa được vài con thì trời đã mưa."- Mặt gã vẫn còn đọng nước to như hạt đậu.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn qua một lát đành thu lại quyển trục, nàng đỡ Nam Thất nằm qua một bên nói :" Trời không còn sớm, ta đi làm cơm, tiện thể đun cho ngươi ít nước ấm!"
Nam Thất tuy còn nhỏ nhưng rất dễ giật mình, nàng vừa động tay nó đã bật mắt dậy, vẻ mặt có chút hốt hoảng, chờ khi hoàn hồn, lại ngoan ngoãn lay bàn tay nàng:" Tỷ tỷ để Nam Thất giúp !"
Nhiếp Tiểu Phụng suy nghĩ trong tích tắc liền gật đầu :" Giúp ta chuẩn bị củi nước! Phải cẩn thận!"
Nói rồi nó gật đầu trèo xuống giường chạy đi mất .
Vạn Thiên Thành thấy vậy cũng tự mình thêm việc :" Ngươi nấu cơm trước ta giúp ngươi làm cá !" - Không thể để nàng làm mấy việc này được .
Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, đi một mạch ra sau bếp.
Trên bàn ăn, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn họ Vạn mặc y phục vải sờn của lão Hoàng trông giống tiều phu trung niên cách vách mà không khỏi buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...