Chương 11.

20 2 15
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhiếp Tiểu Phụng cũng cảm thấy hai mắt nhức nhói, cõi lòng vẫn còn nặng trĩu. Nàng bần thần trên giường một hồi lâu.

" Ngươi sao lại không kêu ta dậy, lại còn đứng chờ ở đây ?" - Nhiếp Tiểu Phụng từ sau đi tới giọng điệu cằn nhằn .

Vạn Thiên Thành nghe tiếng thì xoay người lại cười cười lần đầu nhìn nàng bạch y thục nữ, có điều miệng lưỡi vẫn chưa ứng với dáng vẻ.

" Đi thôi !"

" Đi đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng có chút chán nản .

" Ái Lao Sơn !"- La Huyền từ xa đi tới trả lời, có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn nhìn nàng như nữ nhi khuê các, đáy lòng có phần sầu muộn.

Ngay cả chút vải thô cũ của Trần Thiên Tướng cũng khó mà che lấp nét xuân xanh của nàng chứ đừng nói là bạch sam thướt tha, chỉ là nàng của hiện tại không còn hoạt bát như năm nào.

Nhiếp Tiểu Phụng vốn cho rằng đến ngày này, ngày mà La Huyền đem nàng về Ái Lao, nàng sẽ không nhịn được mà nhảy cẩng lên sung sướng, nào ngờ một biến cố xảy ra, mẹ cứ thế mất đi rồi lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, chút niềm vui chớm nở liền vụt tắt, hoá ra mọi thứ đều phải đánh đổi.

Nhiếp Tiểu Phụng không vui vẻ mấy nhưng vẫn gật đầu tiến về phía xe ngựa.

La Huyền nhìn bóng lưng nàng ủ rũ, hắn cũng nghĩ ngợi.

Trong xe Nhiếp Tiểu Phụng ngồi đối diện hai khúc gỗ mục, một trắng một đen, ai nấy cũng đều ngậm đá trên lưỡi, dọc đường không nghe họ hé mấy lời, trong lòng cảm thấy bực dọc liên tiếp mấy lần thở dài.

" Ngươi không thích đến Ái Lao Sơn ?"- La Huyền nhìn nàng hình như không có hồ hởi, hắn bèn đánh tiếng dò hỏi .

" Tiểu Phụng không có ..."- Nàng cúi đầu lí nhí.

" Nàng vừa mới khoẻ lại, hẳn là còn mệt..."- Vạn Thiên Thành lên tiếng nói đỡ, Tiểu Phụng có muốn đến Ái Lao hay không, gã sao còn không rõ.

La Huyền vốn định nói thêm gì đó, nghe họ Vạn nói vậy cũng đành thôi, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhiếp Tiểu Phụng quả thật tâm tư vẫn còn rối bời, nàng nghiêng đầu qua ô cửa nhìn cảnh vật ven đường .

" Tiểu Phụng ! Ngươi có muốn dừng chân không ? Nếu không chúng ta sẽ đi tiếp ."- Vạn Thiên Thành đột nhiên lên tiếng, nếu dừng học sẽ nghỉ thêm một ngày, nếu không dừng trưa mai có khi sẽ đến trấn dưới chân núi.

Nhiếp Tiểu Phụng lười nhác, con ngươi u buồn nhìn xa xăm tiện miệng trả lời :" Không cần !"

La Huyền lần nữa mở mắt ra đã thấy người trước mặt cuộn người thiếp đi trong áo khoác ngoài đen tuyền, khỏi cần nghĩ cũng biết của ai.
Ngón tay khẽ miết lên ống tay rộng thùng thình, hắn cứ nhìn nàng nhưng tâm tư lại trống rỗng .

Mùa đông, hoa tuyết lốm đốm bay lượn, vừa đặt chân đến chân núi, Nhiếp Tiểu Phụng lại thấy cõi lòng dâng lên bi thương vô hạn, những hình ảnh trong giấc mơ lũ lượt kéo về vây lấy tâm trí, nàng biết đó là ký ức của mình, bao nhiêu yêu bấy nhiêu oán hận.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ