La Huyền sau nhiều năm hành y tế thế, cũng có ngày bước đến bên bờ sinh tử, hắn cả đời độc lai độc vãng, tuy danh chấn thiên hạ nhưng kỳ thực chẳng có mấy người thân thiết, mà người thân thiết từng ở bên hắn, chẳng còn ai nữa rồi ...
Một khắc nọ mơ màng hấp hối, hắn vươn tay xoa đầu Giáng Tuyết, nàng không khóc, mắt chỉ ngấn lệ, đầu mày run rẩy, ôm lấy bàn tay xương xẩu nhăn nheo kia nhìn cha .
" Cha !"
Hắn thật hiếm khi mỉm cười, cảm xúc của hắn giấu rất kỹ, rất sâu, phàm có thể nhìn thấu được tâm tư hắn, có lẽ cũng chỉ có sư phụ Cố Thanh Phong. Ngoài ra, La Huyền nghĩ gì, muốn làm gì, không ai biết !
" Giáng Tuyết ! Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở thế gian, chớ có bi ai quá lắm ! "
Giáng Tuyết chậm rãi gật đầu, lệ đã ròng ròng trên mặt .
" Cứu nhân độ thế, sống thật tốt !"
La Huyền nhả ra một câu cuối cùng, sau đó hơi thở dần dần nhạt đi.
Ra đi thật thanh thản, vậy hắn không có nuối tiếc gì hay sao ?
Trong cơn thần thức mịt mờ, La Huyền đi trên con đường đen kịt, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe được, tuy vậy hắn lại không chút sợ hãi tiến lên, cứ như tất cả đã được định sẵn vậy !
Một đốm lửa nhỏ lập loè xa xa, La Huyền mơ màng tiến đến bắt lấy, đột nhiên một lực đạo hút hắn đi . Lần nữa mở mắt ra đã thấy, đang nằm trên một mỏm đá lơ lửng, xung quanh bỗng cũng có vô lượng vô số mõm đá đồng dạng lơ lửng thập phương, mỗi mỗi bắc nhau bằng một chiếc cầu treo cũ kỹ , rêu phong bám đầy rẫy hai bên dây xích sắc .
Vẫn như cũ, không có lấy một tia hoang mang, La Huyền chậm rãi băng qua chiếc cầu treo, dao động khiếp xích sắt đập vào nhau kêu leng keng quỷ dị, không biết đã đi qua bao nhiêu mõm đá, đến chiếc cầu treo thứ 29.000, có người ở đó đợi hắn .
Đã đợi rất lâu rồi ...
Nữ nhân kia chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, dáng vẻ vẫn như cũ, như lần cuối hắn ôm nàng vào lòng . La Huyền, lại quá già rồi, râu tóc bạc phơ, da thịt cũng đã nhăn nheo đi .
Nàng vẫn nhận ra hắn, hai chân chôn chặt ở đó, mắt long lanh như hồ thu, mâu quang từ đầu đến cuối, cũng chỉ chứa nổi La Huyền .
Thọ biết bao khổ hình, trải qua trăm ngàn năm sám hối, từ bỏ biết bao cuộc luân hồi, mà tất cả so với dương thế kia, cũng chỉ là đôi ba chục năm .
Bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau, mà trăm kiếp khổ ải đó, Nhiếp Tiểu Phụng cũng chỉ còn duy nhất một tàn niệm .
Giữa hai kẻ đó, rốt cuộc còn lại gì ?
" Cuối cùng ! Ngươi vẫn không thể thành tiên, đạo sĩ ..."
La Huyền mặt không biểu lộ lấy cảm xúc khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi lướt qua nàng, không quay đầu mà bình tĩnh, giọng hắn phảng phất trong không trung .
" Buông thôi ."
Nghe tiếng người đã đi xa , một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, Nhiếp Tiểu Phụng khẩn thiết nhìn lên không trung đen ngòm :" Xin cho ta biết kết quả, ta đã ở đây chịu phạt thay chàng, ta cam nguyện đổi thêm, bao nhiêu năm nữa cũng được, ta không quên được chàng ..."
Sau đó nàng khẽ nhắm mắt, vị La Huyền kia , có từng yêu Nhiếp Phụng hay không, dẫu có kết quả ra sao, nàng cũng đều cam tâm !Có trách hãy trách vô lượng kiếp về trước nàng nợ hắn quá nhiều, cho nên sợi tơ tình mới chặt không đứt bứt không rời mà nhẫn tâm trói buộc bọn họ, vậy nên đến tận giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa thể buông bỏ được La huyền !
Ở trên cao , tận cùng kia một tia sáng bùng nổ dữ dội bao phủ lấy toàn bộ thần thức nàng , cũng bao phủ lấy linh hồn của kẻ kia.
Nhược ký ức bất hội thương lão
Hà cụ luân hồi lộ tẩu kỷ tao
( Nếu ký ức chẳng phai mờ
Cớ gì lại sợ mấy kiếp luân hồi )*
*Đây là lời bài hát trong bài Thiên niên ( Ngàn năm )- Trong phim Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết .
Ngay nơi mọi ân oán hiện hữu , họ một lần nữa trở về , Nhiếp Tiểu Phụng muốn biết đáp án , nếu nàng thay đổi toàn bộ chủ ý , kết quả sẽ ra sao ? La Huyền liệu có thay đổi chủ ý hay không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...