Nghĩ rằng không thể cứ ở mãi biên giới, Vạn Thiên Thành đành dẫn hai người xuôi về Nam, ít nhiều ở đây cũng có vài người quen, nhỡ có bất trắc cũng có nơi sở cậy.
Sáng sớm, đợi khi Nam Thất ăn xong Nhiếp Tiểu Phụng mới ngồi nghiêm chỉnh hỏi nó :" Nói tỷ tỷ biết, ngươi là ai? Từ đâu đến ? Vì sao người ta lại bịt kín mặt mũi mà đến tìm ngươi ?"
Nam Thất vốn tâm luôn đề phòng người lạ, nhưng sau hơn nửa năm sống nhờ vả nàng, cả đời này trừ mẫu thân và thất ca ca chưa có ai đối xử với nó tốt thế này, nó gặm môi một hồi, vẻ mặt vô cùng lưỡng lự.
Nhiếp Tiểu Phụng hiểu tâm trạng của nó, nhưng nàng không thể cả ngày chạy đông chạy tây mà không biết lý do được :" Tiểu tử! Hai cái mạng của ta và ca ca đều nằm trong tay ngươi đấy, nói thật nghe xem nào, còn sợ ta bắt ngươi ư ?"
" Không phải..." - Nam Thất lí nhí.
Sau một hồi cúi gằm mặt, nó cũng chịu khai thật .
" Ta họ Gia Luật... Bắc Triều ."
Bắc Triều ?
* Liêu là Bắc Triều, Tống là Nam Triều." Thảo nào nghe giọng điệu của ngươi chẳng giống người ở đây."- Vạn Thiên Thành lúc này mới vỡ lẽ.
"Vậy vì sao bọn họ muốn bắt ngươi ?"
" Bọn chúng ... ta nghe được bọn chúng muốn tạo phản ."
Tạo phản ?
" Đợi đã! Ngươi là ai ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác mình vớ phải hố lửa rồi.
" Cha ta... là đệ đệ của Hoàng Đế Bắc Triều, ta là con thứ 8 của người."
" Ngươi ? Ngươi? Tiểu vương gia?"- Vạn Thiên Thành kinh ngạc hỏi nó.
" Cha ngươi tên gì ?"
Nam Thất buồn bã lắc đầu :" Mẫu thân chỉ nói có bấy nhiêu ... ta chưa từng gặp cha."
Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời sững người, nàng cũng ngờ ngợ được một phần ẩn tình bên trong.
" Thế mẹ ngươi tên gì ? Có lẽ cũng là một vương phi nhỉ ?"
Nam Thất cúi gằm mặt lắc đầu, nó giọng yếu ớt:" Là cung nữ."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây cảm thấy bản thân có phần quá phận, dù sao thằng nhóc cũng chỉ là đứa trẻ, lưu lạc đến tận đây hẳn cũng phải trải qua nhiều biến cố. Nàng bất giác nhớ lại bản thân xưa kia cũng từng bị thiên hạ truy sát, có chút đồng cảm,nhưng ít nhất khi đó nàng vẫn có mẹ...
" Mẹ ngươi hiện giờ ở đâu ?"
Nam Thất bị hỏi tới đây thì nước mắt nước mũi kèm nhèm, nó sụt sùi lắc đầu.
" Được rồi tỷ tỷ không hỏi ngươi nữa, Tiểu Thất ngoan, qua đây."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy nó nước mắt nước mũi chảy dài bất đắc dĩ lấy khăn lau mặt cho nó, Nam Thất chui vào lòng nàng nức nở.
Nhìn thằng bé bây giờ mới có chút da thịt so với ngày nhặt được nó ở Tương Dương, nàng nhíu mày hỏi :" Bọn họ không chăm sóc cho ngươi sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...