Chương 30.

18 1 48
                                    

La Huyền mất sức ngủ hơn một ngày, đến sáng hôm nọ mới tỉnh dậy.

" Đại hiệp dậy rồi !"- Thấy hắn ho khan vài cái sau đó tỉnh dậy, nam thư đồng có phần vui mừng lên tiếng sau đó chày ù ra ngoài gọi người.

" La huynh !"

Một trận yên ắng ít ỏi bị giọng Vạn Thiên Thành đánh bay, gã thở phào nhìn La Huyền, đường đường là nhất đẳng tông sư lại thành ra thế kia, thật có chút dọa người.

La Huyền không có tia kinh hỉ mà ngược lại ngờ nghệch vẻ mặt có phần gượng gạo.

"Xin hỏi... huynh đài là ai ?"

Hớn hở trên mặt Vạn Thiên Thành bị đông cứng.

" Huynh... không nhận ra ta sao ?"

" Thứ lỗi, ta đã quên đi rất nhiều thứ ..."

Vạn Thiên Thành đứng đực ra một lát sau đó hỏi lại .

" Vậy huynh hiện tại nhớ được những gì ?"

"..."- La Huyền cụp mắt suy nghĩ một hồi sau đó mới chợt nhớ ra.

" Ta chỉ nhớ có một tiểu cô nương... nàng..."

" Huynh đang nói đến Tiểu Phụng ?"

" Hoá ra... tên nàng là Tiểu Phụng ."- Hắn lẩm bẩm trong miệng.

" Vậy Tiểu Phụng hiện tại... đang ở đâu ?"

" Ta ... Huynh nghỉ ngơi một chút, nàng vẫn chưa tỉnh ."

" Vẫn chưa tỉnh ? Nàng có sao không ?"

Vạn Thiên Thành cong môi lắc đầu biểu thị ý vô sự .

Nghe được nàng không vấn đề gì La Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, lại không lâu sau thấy mình thất thố, hắn hắng giọng hướng người trước mặt hỏi lại :" Thật thất lễ, vẫn chưa quý quý tánh của huynh đài ."

" Vạn Thiên Thành."

" Vạn huynh !"- La Huyền cười khách sáo đáp lời.

Vạn Thiên Thành tuy ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng có nhiều điều muốn nói mà La Huyền lại không nhớ được gì, đầu óc cứ mãi lăn tăn, miệng lại cứng ngắc.

" Vạn huynh có gì muốn sao ?"- La Huyền thấy gã cứ nhìn mình chằm chằm không khỏi hoài nghi.

" Không có gì. Huynh cứ nghĩ ngơi trước lát nữa chúng ta đến thăm Tiểu Phụng !"

" Vậy làm phiền Vạn huynh rồi !".

...

" Làm sao mà ra nông nổi này ?"- Họ Triều điên máu lật bàn, mắng thẳng vào mặt Văn Uyên.

" Là tại hạ tắc trách, lòng có tư thù mà liên luỵ con bé !"- Văn Uyên lần đầu thấy người này tức giận đến vậy, y nhắm mắt không chút giấu diếm mà tự trách.

" Lại còn để con bé tự chế thuốc ? Ngươi có tin ngày mai ta lập tức san phẳng Văn Thái điện của ngươi không ?"

" Lúc ta hỏi nàng, nàng đâu hề nói mình là Nhiếp Tiểu Phụng, hơn nữa, tiền bối mất tích năm nay có nói chuyện gì cho tại hạ biết đâu... "

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ