Chương 22.

18 2 1
                                    

Nghỉ lại một đêm, sáng sớm Kỳ Nhã Ly đem 4 người dạo một vòng thành Tích Tân, vì nơi đây sát với biên giới hai nước nên giao thương vô cùng tấp nập, đa dạng người qua lại hai bên đường.

Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu thấy thương nhân qua lại đủ sắc tộc thế này, tính hiếu kỳ kéo Nam Thất chạy đông rồi lại chạy tây, Vạn Thiên Thành đương nhiên không lạ cái dáng vẻ này của nàng, duy chỉ có La Huyền là chưa từng thấy qua.

" Tiểu Thất ! Cái này là cái gì vậy?"- Nhiếp Tiểu Phụng chỉ vào người đàn ông khắc khổ giữa đám lông thú.

Nam Thất nhìn một ' đứa trẻ ' to hơn mình mà ghé vào tai nói nhỏ :" Lão ta đang lấy lông thú làm mũ, còn làm giày da nữa ..."

" Người Khiết Đan các ngươi sao lại thích da thú thế ?"- Nàng cau mày lầm bầm.

Nam Thất cứng họng, nói thế nào đây nhỉ.

" Đoàn cô nương có vẻ rất thích !"- Kỳ Nhã Ly cao hứng nhìn La Huyền.

La Huyền trong lòng phức tạp chẳng biết nên vui hay buồn chỉ có thể cười trừ.

Thấy Đoàn thúc kia có vẻ gượng gạo, y cho là hắn đang lo lắng nên bồi thêm :" Đoàn thúc chớ có sầu thêm, nàng nếu có thể ngày ngày sống vui vẻ, không để tâm chuyện không vui đã qua, như vậy chẳng phải rất tốt sao ?"

Nụ cười trên môi hắn ngày càng cứng đờ chỉ có thể cứng nhắc gật đầu :" Tốt... tốt ..."

" Tiểu Thiện ... là tên huynh đặt cho nàng sao ?"- Vạn Thiên Thành chậm rãi đi bên cạnh La Huyền, gã cúi đầu hỏi nhỏ, hai người họ đã lâu chưa có nói chuyện thế này, từ sau một năm đó, cả hai trong lòng đều trở nên có rào cản.

La Huyền nhìn gã một cái sau đó qua loa đáp :" Phải."- Bởi vì kẻ trước mặt có thể hiểu tiếng Hán nên nói nhiều cũng không tiện, mà vốn cũng chẳng có gì để nói, hắn chỉ dùng cái tên để ẩn dụ cho nàng khi họ gặp nhau trong huyết trì, giờ đây có nói cho gã, gã cũng không hiểu.

Đi hết nửa ngày, Kỳ Nhã Ly đưa bọn họ đến một quán nhỏ, vì nơi đây khí hậu khắc nghiệt, thực phẩm chủ yếu là thịt, đối với người không quen thực khá là khó ăn, huống chi La Huyền mấy mươi năm quen thói ăn uống đạm bạc, một bàn rượu thịt trước mặt khiến hắn có chút váng đầu, chẳng buồn động đũa, chỉ ngồi uống sữa.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng chẳng khá hơn là bao, đã uống liên tiếp sang bát sữa thứ 3.

Vạn Thiên Thành là hiệp khách giang hồ, gã đã quen việc ăn uống qua loa, đạm bạc cũng được, xa hoa cũng tốt, chẳng nề hà lắm.

Kể từ khi lưu lạc đến đại Tống, Nam Thất chẳng mấy khi được bữa thịt đầy ụ thế này, ăn uống không ngẩng nổi đầu. Nhiếp Tiểu Phụng một bên nhìn nó gặm như hổ đói đành len lén đá chân nó :" Tiểu nữ nhi không hiểu phép tắc, ngươi đừng để tâm ."

Kỳ Nhã Ly nhìn nó ăn ngon miệng cũng lấy làm vui vẻ, lắc đầu đáp :" Không việc gì ! Trẻ nhỏ ăn nhiều thì tốt!"

Qua một canh giờ, bụng của Nam Thất cũng đã căng lên, miệng còn đầy mỡ, nó lim dim mắt thoả mãn. Nhiếp Tiểu Phụng buồn cười :" Sao ăn xong lại không biết tự lau mồm thế này?". Nói rồi nàng lấy một mảnh giấy chà miệng nó, ngươi làm ta mất mặt quá đi.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ